Tình yêu tuổi học trò chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Vài hôm nữa là ngày thi sắp đến nên mọi người ai cũng vùi đầu vào học tập, chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Nhóm lục quỷ ai cũng chuyên tâm học hành. Trong giờ ra chơi Thiên hẹn Vy ra căn tin trường:
          - Này Vy, cậu nghĩ sao về những lời tớ nói lúc cậu nằm viện?
          -À! Về chuyện đó thì...
          -Thì sao?
          -Hay là, nếu sau kì thi lần này cậu lọt top ten của lớp thì tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời của tớ. Sau khi nói chuyện với Thiên xong Vy quay đi lên lớp. Còn Thiên ở lại cậu suy nghĩ:
          -"Học à? Học thì học thôi, khó gì đâu".
Từ ngày đó Thiên bắt đầu ôn tập suốt ngày, Thiên học đến nỗi quên luôn cả việc đi chơi, Vy cũng nhìn thấy việc đó, Vy nghĩ:
          -" Cậu ta học ghê thật, mà vậy thì tốt chứ sao, mình cũng phải cố gắng mới được".
Học hành căng thẳng mãi thì cuối cùng ngày thi cũng đến. Mọi người ai cũng tập trung thi cử.
Một tuần sau
Sau khoảng một thời gian dài vùi đầu vào học tập. Cực khổ ngày đêm, thì hôm nay là ngày mà Thiên hồi hộp nhất, vì hôm nay cậu sẽ biết thành quả mà cậu đạt được. Còn Vy cô không lo lắng tí nào cả vì cô nghĩ nếu lọt top thì mình đẫ cố gắng hết sức rồi, còn không mình phải cố gắng hơn nữa.
   " Tùng  tùng  tùng"
Thầy Lập Minh bước vào lớp với vẻ mặt khá nghiêm nghị. Hôm nay thật lạ cái lớp ồn ào thường ngày đâu mất rồi, chỉ còn lại cái lớp với vẻ im ắng đến lạ thường. Không khí bỗng bị phá vỡ.
          -Cả lớp nghiêm! Giọng lớp trưởng lạnh lùng vang lên. Đảo mắt nhìn một vòng, thấy lớp đã chỉnh chu thầy liền nói:
          -Được rồi cả lớp ngồi xuống đi!
Cả lớp ngồi xuống mắt hướng theo thầy chờ đợi, thầy hiểu ý học sinh của mình, thầy Minh lấy quyển sổ ra cất tiếng nói:
          - Vừa qua thầy khá là mừng vì các em đã siêng năng, chăm học. Thầy dừng lại đảo mắt một vòng nhìn quanh lớp. Cả đám hồi hộp. Lâm Như không kìm chế được bèn nói vọng lên:
          -Sao vậy thầy? Thầy nói nhanh đi thầy! Thầy làm tụi em hồi hộp chết đi được.
          -Cậu im lặng cho thầy nói coi nào! Huỳnh Ngân cóc vào đầu Lâm Như một cái rõ đau. Cảm nhận được cái đau vừa giáng xuống đầu mình, Lâm Như vừa xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình vừa nói:
          -Thì tớ chỉ muốn biết kết quả sớm thôi mà.
          -Các cậu im lặng để thầy đọc kết quả coi nào! Trương Phương lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện kia lại.
Cả hai im lặng, lúc sau thầy mới nói, mặt thầy giản ra, nở một nụ cười tươi tắn, thầy nói:
          -Thầy rất vui vì các em đã làm bài tốt và đạt được két quả cao trong kì thi lần này. Giờ thầy sẽ đọc tên các bạn sau đây đã lọt top ten của lớp, ngoài ra còn có năm bạn là học sịn giỏi tiêu biểu do các thầy cô khác bình chọn. Giờ thầy đọc nhé. Hạng 10- Lâm Như, hạng 9- Thiên Ân, hạng 8- Lê Tuyết, hạng 7- Lộc Nhận, hạng 6- Trương Tiên.
Nghe đến đây Thiên như sụp đổ hoàn toàn. Thiên im lặng không nói gì. Thiên chỉ gục mặt xuống bàn chán nản, Vy thấy vậy cũng muốn an ủi, nhưng không biết làm sao.
          -Hạng 5- Trương Trang, hạng 4- Vĩnh An, hạng 3- Lý Đức, hạng 2- Trần Nhì và hạng nhất có đến ba người. Thầy đẩy gọng kính.
          -Hả? Lâm Như ngạc nhiên hỏi, cả lớp ai cũng ngạc nhiên bì lời nói vừa rồi của thầy, thầy tiếp tục đọc:
          -Hạng nhất gồm có: Bảo Thiên, Thiên Vy và Trương Phương.
Vừa nghe đến đây cả lớp ai cũng quay xuống nhìn Thiên khômg chớp mắt, ai nấy đều ngạc nhiên, cũng đúng thôi ngay cả Thiên còn ngạc nhiên nữa mà. Tan học Thiên như muốn nhắc Vy về chuyện kia, nhưng mà Thiên không ngờ Vy lại chủ động hẹn gặp Thiên, Thiên như sướng rân người. Về đến nhà Thiên vội chạy lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Trông Thiên hôm nay vui vẻ hẳn.
          -Cậu chủ hôm nay có gì mà vui thế? Vú nuôi hỏi cậu
          -À! Hôm nay con được biết rằng con được hạng nhất trong lớp đó vú. Thiên nói mà cười tươi như hoa
          - Thế à! Cậu chủ giỏi thật, ông chủ mà biết được chắc là vui lắm.
Thiêm cười với vú nuôi xong rồi chạy lên phòng định ngủ một giấc. Nhưng cậu cứ bồn chồn khồn ngủ được. Suy nghĩ gì đó Thiên bật tung chiếc chăn, rồi thay một bộ đồ thật đẹp rồi lấy xe đạp chạy một mạch đến cửa hàng trang sức. Rồi chọn một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim và được khắc hoa văntỉ mỉ cùng cới dòng chữ "Thiên Vy" ở mặt sau để tặng Vy, Thiên chạy đi đến điểm hẹn, Thiên đến trễ vì xe bị hư. Khi đến nơi thì bao nhiêu bối cảnh lãng mãn biến mất. Không chỉ có mình Thiên mà còn có nhóm lục quỷ, Vĩnh An, Thiên Ân, Trương Phương, Ngọc San, và Ngọc Sữa. Thiên đi đến ngồi kế Vy.
          -Chào mọi người.
          -Sao cậu đến trễ vậy? Lâm Như hỏi nhưng hơi cáu.
          -Xe tớ bị hư. Cậu trả lời mà vẫn còn thẫn thờ.
          -Thôi được rồi. Vy. Cậu hẹn bọn tớ ra đây chi vậy? Trần Nhì thắc mắc.
          -À! Tớ muốn hỏi câc cậu là có muốn đi du lịch sau khoảng thời gian căng thẳng vừa qua không. Vy đề cập vào vấn đề.
          -Sao? Du lịch hả? Nhưng sao chỉ có bọn tớ vậy? Lê Tuyết thắc mắc.
          -Mấy bạn kia có bạn thì đi du lịch, có bạn học thêm, nên không đi được.
          -Nhưng du lịch ở đâu? Lộc Nhận tò mò.
          -Nhà ngoại tớ. Ở biển đấy.
          -Sao? Ở biển hả? Tớ đi liền. Lâm Như mắt sáng hoắt.
          -Ok! Vậy tuần sau. Sau khi bắt đầu kì nghỉ hè, chúng ta sẽ khởi hành.
          -Ok! Cả bọn đồng thanh.
Vậy là Thiên không nói với Vy được lời nào. Vì có đám bạn loi nhoi nên cậu im luôn.
( Hết chap7 rồi mọi người đón đọc chap8 nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong