Chap 4:hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU
Ray chạy qua nhà Ami để đón cô đi học nhưng khi tới nơi thì mẹ Ami nói cô đã đi từ 20 phút trước rồi. Nghe vậy Ray chào mẹ Ami và tới trường.

Phía Ami
Khi cô đến trường thì bắt gặp Somi, cô ta chặng đường Ami ở cầu thang, cô ta đứng nói chuyện với Ami để can giờ Ray tới:
-Chào bạn hiền
-Không quen
-Nay gan dữ trả lời ngang vậy luôn
-Rồi sao
-Mày...
Vừa định dơ tay lên đánh Ami thì thấy Ray nên cô ta bỏ tay xuống giả vờ hét lên"Ami xin cậu mình sẽ không gặp Ray nữa, tha cho mình đi" cô ta vừa nói vừa khóc, nói xong cô ta từ ngã mình xuống cầu thang đúng lúc Ray đi tới, thấy vậy anh lại đỡ cô ta dậy xoay qua Ami, nói:
-Cậu làm gì vậy Ami?sao lại xô cậu ấy.
-Làm gì có, tớ đâu có xô cô ta.
-Cậu còn chối, cậu quá đáng lắm rồi đó Ami, mình không nghĩ cậu là một người như vậy.
-Đã nói là tớ không có làm mà.
Ray không nói gì mà bế cô ta lên phòng y tế

Phía Ami
Cô khóc và bỏ về nhà, nhờ cô bạn thân xin cho cô nghĩ hôm nay. Vừa về đến nhà thì mẹ cô nói anh hai và ba đang đến đây, sau 2 tiếng thì họ đã có mặt tại nhà của cô. Ba anh lên tiếng hỏi cô:
-Con tính sao con có...*bị ngắt lời*
-Con sẽ đi, thưa ba
-Tốt lắm con gái
-Vậy anh sẽ chăm sóc cho em trong thời gian 2 năm sắp tới.anh trai cô nói
-Nae~ làm phiền anh rồi
-Không đâu

Phía Ray cậu ấy không suy nghĩ được gì về việc đó, anh thất thần ngồi ngơ ra, thấy vậy Somi liền hỏi:
-Ray, cậu sao vậy?
-Àh...tôi không sao, cậu thấy thế nào rồi?
-Mình thấy đỡ hơn rồi cảm ơn cậu
-Ukm
-Xin lỗi vì làm mối quan hệ của cậu và Ami xấu đi.
-Không phải lỗi của cậu, cậu nghĩ ngơi đi tôi về lớp.
-Ukm, cảm ơn cậu
Ray trở về lớp học, anh cứ tưởng Ami sẽ ngồi trong lớp nhưng không, cô ấy không ở đó, anh liền hỏi bạn của cô:
-Cho mình hỏi
-Có chuyện gì sao?
-Ami đâu rồi?
-Cậu ấy về rồi trong cậu ấy tội lắm
-Cậu có thể nói rõ hơn cho mình biết không?
-Không biết đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy khóc nhiều lắm
-......cảm ơn
-Không có gì

Phía Ami
Ba cô bảo mai sẽ lên trường để làm thủ tục chuyển trường cho cô
Tối hôm đó cô nhốt mình trong phòng mà không ăn uống gì, nằm trên giường mà khóc, mẹ cô lo lắng nên lên để hỏi thăm:
-Con sao vậy Ami?không khỏe chỗ nào àh?
-Mẹ...con đã làm gì sai sao mẹ
-Con sao vậy con gái?
Ami kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe:
-Con không sai đâu con gái, người sai là cậu ta
-Nhưng cậu ấy lại không tin tưởng con
-Con đừng lo Ami, khi cậu ấy nhận ra thì chắc chắn con bé kia sẽ không thoát đâu
-Nae~con cảm ơn mẹ
-Được rồi con gái, ăn chút gì đi con
-Dạ mẹ
       Hết chap 4😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro