Chap 5: Hối hận đã quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU
Ba Ami và mẹ dắt theo Ami lên trường để làm thủ tục chuyển trường. Vừa đến thì cô thấy Ray đang chở Somi, Ami đi ngang hai người mà giả vờ như không quen biết, Ray thì không biết là Ami đang ở trường. Họ đi lên phòng hiệu trưởng:
-Chào hai người, hai người cần gì?
-Tôi muốn làm thủ tục xin chuyển trường cho con gái tôi. Ba Ami nói
-Được, xin ông đợi tôi một chút
Sau 20 phút thì họ cũng làm xong thủ tục, thầy hiệu trưởng nói:
-Ngay mai con bé có thể nghỉ, nhưng hôm nay vẫn phải học thêm một bữa nữa
-Được
Vậy là Ami vào lớp, khi bước vào lớp, cô thấy Ray với Somi ngồi gần nhau nên cô nghĩ chắc Ray không quan tâm gì tới mình, cô lặng lẽ bước đến chỗ của Somi lấy cặp của cô ta để qua bàn của Ray, nói một câu lạnh nhạt:
-Chúng ta đổi chỗ.
Nói rồi cô bước về chỗ của Somi ngồi, hành động của cô khiến cho Ray bất ngờ nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.
Tan trường
Ami đợi anh hai đến rước, đang đứng đợi thì thấy Ray đang tiến lại phía cô:
-Ami!
-Chuyện gì?. Giọng lạnh
-Rõ ràng lúc đó người sai là cậu mà
-Tôi đã nói là tôi không sai, là cô ta, tự cô ta ngã xuống tôi không biết gì hết
-Nhưng rõ ràng mình thấy cậu xô cậu ấy ngã mà, nếu cậu chịu đi xin lỗi cậu ấy thì chúng mình sẽ lại như trước
-ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG SAI!!!SAO CẬU LÌ QUÁ VẬY!!!
Đúng lúc đó anh hai cô đến thấy cô đang nói chuyện nên hỏi:
-Có chuyện gì vậy Ami?
-Oppa àh~cậu ta cứ bảo em sai
-Để anh, bây giờ cậu muốn gì?
-Anh là ai?. Ray hỏi
-Tôi là........*bị ngắt lời*
-Là bạn trai của tôi. Lay tay anh như đang ra hiệu
-Phải
Cả hai lên xe chạy thẳng về nhà, để Ray đúng đó mà không hiểu gì. Khi về đến nhà, Ami nói cảm ơn anh và chạy lên phòng soạn đồ để mai chuẩn bị xuất phát.
SÁNG HÔM SAU
Lúc 7h, cả gia đình của Ami đã có mặt tại sân bay, máy bay bay sang Mỹ lúc 8h.
Phía Ray
Anh vẫn chưa hay biết gì về việc Ami đi Mỹ. Khi vào lớp anh nghe mọi người nói là Ami sắp đi Mỹ, xuất phát lúc 8h
7h30, Ray chạy tới sân bay
7h45, gia đình Ami chuẩn bị vào trong xét vé.
8h, Ray đến sân bay, nhưng lúc đó máy bay đã cất cánh. Không kịp nữa rồi.
Ray buồn bã đi về và nghĩ"Ami mình xin lỗi cậu nhiều lắm".
Phía Ami
Cô ngồi trên máy bay mà trong lòng cảm thấy có chút buồn cũng có chút vui, cô nghĩ"chỉ 2 năm thôi, mình sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro