chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời, tinh thần tôi vẫn luôn suy sụp mệt mỏi. Cho đến ngày cúng thất đầu, bà ấy lại đột nhiên quay về nói mình không chết. Sau đó hành vi cử chỉ của bà ấy càng ngày càng trở nên quỷ dị, hoàn toàn không giống một người sống. Con chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường mà thôi, thế nên con xin lỗi mẹ, mẹ vẫn nên chết một lần nữa đi! 1 Cuối cùng tang lễ cũng xong xuôi. Tôi ngồi ở cửa, thẫn thờ nhìn đống đồ lộn xộn đầy sân. Tôi đã không còn mẹ ở bên giúp đỡ lo liệu tất bật dọn dẹp mọi thứ nữa... Mẹ đã đi rồi. Mẹ... Tại sao mẹ lại mất? À đúng rồi, là mất vì tai nạn giao thông. Ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, đúng bảy ngày trước quỷ tiết (tết ma quỷ), tôi và mẹ đến huyện Nhất Cao báo danh. Không ngờ trên đường đi lại xảy ra tai nạn xe. Lúc bị xe đối diện đâm trúng, tôi còn nhớ rõ mẹ đã cố gắng ôm lấy tôi nhưng lại không thể kéo được tôi vào lòng, sau đó là trời đất quay cuồng, tôi không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì... Mà cũng không thể nhớ rõ. Lúc về đến nhà đã thấy tang lễ bắt đầu rồi. Có lẽ là do họ hàng của mẹ tôi chuẩn bị! Tôi ngồi bất động ở ngoài cửa, im lặng không nói gì mà chỉ quan sát... Ngắm nhìn những vui buồn của nhân gian trước mắt dường như không có chút liên quan gì đến tôi. Tôi đi đến bên cạnh một vòng hoa trên mặt đất, nhìn chằm chằm dòng chữ sáng chói thật to bên dưới rồi sửng sốt vài dây, đang chuẩn bị thu dọn thì đằng sau truyền đến một tiếng gọi: "Thất Nhi?" Tôi quay mạnh đầu lại thì thấy một người cầm theo túi du lịch đứng ở trước cửa sân. Là mẹ của tôi. "Mẹ, mẹ, sao, sao mẹ lại..." Giọng nói tôi run lên, quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài lớn ở trong phòng kia. "Sau khi mẹ được xe cứu thương đưa đi, đã bất tỉnh ở trong bệnh viện của huyện mấy ngày, không gọi điện thoại được cho ai... Cái con nhóc ranh này, con sẽ không nghĩ là mẹ đã chết rồi đấy chứ!" "Con, con…" Đúng thế... Bản thân mình vốn không cẩn thận xác nhận lại cái chết của mẹ, mà cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy thi thể của bà ấy. Đó chẳng qua chỉ là một cái quan tài trống rỗng... Bà ấy vốn không chết! 2 Được một vòng tay ấm áp bao quanh, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi vội vàng đứng lên đi ra cửa nhìn, hóa ra là mẹ tôi đang đốt đồ ở trong sân. Bà ấy chất toàn bộ vòng hoa, vải trắng, câu đối phúng điếu, bàn thờ, người giấy vàng mã và tiền vàng ở giữa sân, dùng một cây đuốc châm lửa đốt hết sạch chúng. "... Mẹ!" Tôi nhìn ngọn lửa ở chính giữa, nơi đó có một đống đồ đạc đen thui bị hai cái bàn thờ đã cháy thành than đè lên, tôi nheo mắt nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó là cái túi du lịch mà hôm qua bà ấy đã mang về. Dường như mẹ đã để ý đến tầm mắt của tôi nên đã chủ động giải thích: "Bên trong toàn là quần áo cũ với mấy cái chăn cũ rách nên mẹ mới đốt." Bà ấy đào một cái hố lớn ở vườn rau sau đồi rồi ném đống tro tàn xuống đó, sau lại vội vội vàng vàng lấp lại. Khi đi qua nhà chính, tôi mới đột nhiên phát hiện, di ảnh và bài vị đặt ở phía sau quan tài cũng đã biến mất. Một lát sau, có người gõ cửa nhà, tôi đứng dậy thì nhìn thấy là dì cả đến, trên tay bà ấy còn cầm theo cái rổ trứng gà, bánh bao và mấy đồ lặt vặt. Mẹ tôi cũng đẩy cửa chạy từ trong phòng của mình ra, đưa tay định kéo tôi đang chạy về phía cửa sân nhưng không được. "Thất Nhi, đừng đi!" "Dì cả, mẹ của con không chết!" Dì cả lui về sau hai bước rồi ngã ngồi xuống. "Không chết, nhầm rồi." Bà ấy lạnh giọng nói. Dì cả bò dậy, lảo đảo bỏ chạy, tôi nhìn bóng lưng xiêu vẹo của dì mà lòng tràn ngập nghi ngờ. 3 Từ nhỏ tôi và mẹ đã sống nương tựa vào nhau. Sau khi tôi sinh ra không lâu thì ba tôi đa qua đời, tôi hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng gì về ông ấy. Mẹ tôi không tái giá, bởi vì không biết tại sao trong thôn lại có mấy lời đồn đại nói bà ấy khắc chồng, phạm phải tội ác. Còn có người nói bà ấy học mấy pháp thuật không sạch sẽ, vì thế nên không ai dám cưới bà ấy. Tôi không biết nụ cười trên mặt bà ấy bây giờ có gì khác với lúc trước... Nhìn bề ngoài thì có vẻ trông giống hệt nhau. Nhưng tôi luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Sau khi mặt trời lên cao, tôi xỏ giày vào muốn đi ra ngoài, mẹ thấy thế thì lại ngăn tôi lại. "Thất Nhi, con đi đấu đấy?" "Con... Con đi thông báo cho người trong thôn biết, nói với mọi người là mẹ không sao cả." "Để tối nay đi, khi nào mặt trời lặn thì hãy đi." Đi tối với bây giờ thì có chỗ nào khác nhau sao? Trong lòng tôi lại tràn ngập nghi ngờ một lần nữa. Buổi tối tôi và mẹ ra cửa, phát hiện mọi người đều đã đóng cửa phòng rất chặt, ngay cả rèm cửa sổ cũng kéo hết xuống. Bình thường, rõ ràng thời gian này là thời gian đông đúc rộn ràng nhất trong ngày... Mọi người đều đang nấu cơm, chào hỏi, gây gổ với nhau. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm cái bóng dưới chân, thật lâu sau tôi mới dần hiểu ra. Là vì dì cả. Tôi mạnh mẽ lao vào trong lòng mẹ, nước mắt lập tức thấm ướt cổ áo bà. "Mẹ... Hu hu... Bọn họ... Bọn họ không tin là mẹ không chết! Bọn họ... Lại ức hiếp chúng ta!" "Thất Nhi à, lần này hai mẹ con chúng ta đại nạn không chết*, sau này nhất định phải sống thật tốt, không bao giờ xa cách nữa nhé?" *đại nạn không chết: tai nạn lớn không chết thì sau đó sẽ gặp nhiều may mắn "Dạ..." Bà lại an ủi tôi thêm mấy câu, tôi vừa đi vừa cúi đầu lau nước mắt trên mặt, lúc vô tình tôi nhìn xuống mặt đất dưới chân. Tôi phát hiện mặt đất dưới chân, cũng chính là chỗ mà mẹ tôi vừa đứng, có hai dấu giày khác hẳn với mặt đất xung quanh. Lẽ nào mấy tiếng đồng hồ liền bà ấy vẫn đứng yên ở chỗ này, không hề nhúc nhích sao? 4 Nửa đêm, tôi bị cơn buồn tè làm tỉnh, lập tức bò dậy đi giải quyết. Nhà vệ sinh ở phía sau nhà, tôi đi đến nhà chính mở đèn lên trước, sau đó mới mở cửa sau đi về phía nhà vệ sinh. Khi đi qua phòng mẹ tôi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong khung cửa sổ đóng chặt. Giọng nói trầm thấp, u ám, nghẹn cứng, dường như còn hơi có nhịp điệu, như đang tụng kinh hoặc đọc thơ. Khi đi qua tủ quần áo, tôi đột ngột dừng bước, từ từ quay đầu lại nhìn về phía chiếc gương soi to được gắn ở trên tủ quần áo cũ. Trong gương không có tôi. Trong gương có một bóng người màu đen vặn vẹo, đầu tóc bù xù, vóc người cao lớn. Tôi mở đèn lên, người trong gương lập tức biến thành tôi. Khi tắt đèn đi, bóng đen lại xuất hiện, mở đèn lên thì trong gương vẫn là tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định dùng xào mở đèn thì vừa quay đầu đã thấy bóng đen tóc tai bù xù đứng đừng sau lưng tôi. "A a a a a a a!!" Nó đoạt lấy gậy trúc trong tay tôi rồi mở đèn lên. "Con đang làm gì thế Thất Nhi? La hét cái gì vậy?" ... Là mẹ. Mẹ mặc bộ đồ ngủ bằng vải hoa, mái tóc buông xõa ra. "Mau đi ngủ đi, mai còn dậy sớm, mẹ nấu mấy món ngon cho con." Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện chiếc gương nhỏ thường được treo ở trên kẽ gạch ngoài nhà đã biến mất. Tôi quay về nhà chính thì phát hiện chiếc gương to trên tủ quần áo cũng bị tháo xuống. Không chỉ như vậy, trên bàn trang điểm mà mẹ thường dùng cũng không còn thấy chiếc gương hình bầu dục đâu nữa. Tôi quay đầu nhìn về phía mẹ. "Để gương ở trong nhà là điềm xấu, nên mẹ vứt hết đi rồi." Bà lạnh lùng nói. … Sao lại là điềm xấu? Không phải gương để xua đuổi tà ma sao? 5 Từ sau khi bà "bình an trở về", tôi phát hiện bà càng ngày càng ít cười. Biểu tình trên gương mặt dần trở nên lạnh nhạt, cứng ngắc, thậm chí là... Dại ra. Cơm nước xong xuôi, tôi đi dạo trong sân để tiêu hóa thức ăn. Sau khi nhìn đám mây trên trời một hồi, tôi phát hiện bóng dáng của mẹ ở góc phòng. Mẹ đi từ cửa sau về phòng, bà ấy ngồi yên ở giữa phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trong bóng tối. Nét mặt bà dần trở nên đờ đẫn. "Mẹ, hay là chúng ta chuyển cái quan tài này đi đi! Chứ để ở trong nhà làm con cứ cảm thấy kỳ quái xui xẻo ý." Tôi vừa nói vừa đi về phía bà. Những tôi thấy trong đôi mắt của bà không có tròng đen, chỉ có tròng mắt trắng tinh đáng sợ. Dường như mẹ cũng để ý đến sự khác thường của mình, bà xoa xoa mặt rồi cười nói: "Có lẽ là mẹ hơi mệt, mẹ về phòng ngủ một lát đây." Sống lưng tôi lạnh toát, càng nghĩ càng thấy sợ, dạ dày bắt đầu cảm thấy cuộn trào khó chịu, tôi thầm nghĩ có thể là vừa rồi tôi ăn quá nhiều nên khó tiêu! Vì thế tôi đứng dậy, định ra ngoài đi dạo tiêu hóa thức ăn, tôi xoay người đi về phía Tây Bắc, đi ra sau núi. Tôi đi được vài phút thì nhìn thấy một bia mộ bị khuất sau những lá cây thưa thớt, đó là mộ phần của bà cụ nhà họ Mộ ở trong thôn, mới qua đời tháng trước. Lúc đầu lẽ ra mẹ cũng phải được chôn cất ở trong một ngôi mộ như thế này mới đúng. Suy nghĩ này chợt nảy ra. Bà không bị chôn vùi dưới đấy, mà ngược lại còn hoàn hảo đứng ở trong sân, ngồi trên bàn ăn... Liệu có phải đây mới là tình huống bất thường không? 6 Tôi gạt những cành lá lộn xộn chắn ngang đường và tầm mắt, đi đến trước mộ phần kia, đang định cúi đầu vái thì chợt thấy bên cạnh mộ có hai cái chân thò ra. Hai cái chân đặt trên mặt đất, teo tóp gầy guộc. Đó là một cái xác chết đang thối rữa với tốc độ nhanh chóng, người nọ mặc một bộ quần áo màu trắng kỳ lạ, khác với những bộ đồ liệm thường thấy trong thôn. Mặt đất bên cạnh còn có một cái hố lớn đã được đào ra, đây rõ ràng không phải một ngôi mộ bình thường. Chân tay của xác chết gầy guộc, nhưng cái bụng thì lại phình to lên, phần thịt thối lộ ra ngoài trông như sắp rữa thành nước đã trở thành thiên đường cho đám giòi bọ. Trên đùi và bụng của người nọ có vết cứa kim loại rõ ràng, rất nhiều thịt thối như trái cây rã đông đã bị cắt đi, lượng lớn giòi bọ bị tách làm đôi nhưng vẫn đang nhung nhúc cọ quậy trên miệng vết thương. Đây rõ ràng là đã được đào lên và bị người ta cắt đi sau khi chết. Vào một thời điểm rất gần đây... Có thể là sáng nay. Tôi biết sáng nay tôi đã ăn cái gì rồi. Tôi cúi người xuống, dạ dày điên cuồng co thắt cuộn trào kịch liệt, tống toàn bộ những thứ bên trong ra ngoài. Tôi chạy xuống núi, quay về sân, dùng bầu múc nước trong lu đổ mạnh vào miệng, rồi lại tiếp tục nôn mửa thêm một tràng nữa. Tôi xoay người chạy vào trong nhà, mẹ đã đi từ trong phòng ra, đứng ở cửa kinh ngạc nhìn tôi. "Mẹ, mẹ cho con ăn cái gì!?" Tôi nhớ bà từng quay lưng về phía tôi và ngấu nghiến ăn thứ gì đó, dạ dày tôi lại quặn lên, tôi xoay người vọt vào trong phòng mình, cầm balo lên và thu dọn quần áo. "Thất Nhi, con đang làm gì thế?" "Thất Nhi, hai mẹ con ta khó khăn lắm mới sống sót sau đại nạn, sau này tuyệt đối, tuyệt đối không thể xa cách nhau nữa." Tròng mắt đen láy của mẹ tôi rung lên rẽ về hai bên khóe mắt, bà dùng tròng mắt trắng dã nhìn chằm chằm tôi. "Con đừng đi đâu cả, từ nay về sau con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mẹ." 7 Thời gian trôi đi, biểu cảm trên khuôn mặt của "mẹ" ngày càng trở nên cứng nhắc, đờ đẫn, vô thần và trì độn. Dường như mỗi một tấc thịt trên khuôn mặt đang dần mất đi nhiệt độ. Ban ngày thì vẫn tốt, bà vẫn còn có thể mỉm cười một chút. Nhưng đến tối, bà ấy gần như hóa thành một cái xác chết không hồn bên đống lửa, thâu đêm suốt sáng mà hát tụng, đi lại, nỉ non và khóc nóc. Bà ấy vẫn sẽ làm cho tôi những món "thịt" thơm ngon ngào ngạt, nhưng tôi không dám ăn... Cũng không dám đụng đến... Có đánh chết tôi cũng không dám. Tôi biết đó là do bà ấy róc từ xác chết xuống, thậm chí buổi tối tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng của bà khi bà chặt nó vào ban đêm. Tôi tìm cách chạy trốn khỏi nhà, nhưng bà ấy lại đóng kín cửa, đồng thời còn theo dõi chặt chẽ khiến tôi mãi không thể tìm được cơ hội. Một đêm nọ, tôi nghe thấy bà ghé người dựa vào cửa sổ, khẽ khóc thút thít đứt quãng từng hồi. "Mẹ có lỗi với con, mẹ không thể từ bỏ con, mẹ không muốn rời khỏi con..." Vì thế ngày hôm sau, tôi đã thử đi đến giữa nhà chính, nói chuyện với người phụ nữ đang ngây người ngồi nhìn quan tài. "Mẹ, cái quan tài này... Mẹ định làm thế nào? Tôi dò hỏi. "Để cái quan tài này trong nhà thì cũng quá xui rồi..." Tôi vừa nói vừa đi về phía bà ấy. Cổ bà ấy kêu răng rắc răng rắc, như tiếng bánh răng bị kẹt, làn da nhăn nhẻo trên cổ và mặt xoắn lại một cách kinh khủng, từ từ nặn ra hết nếp thịt này đến nếp thịt khác. Đầu bà ấy quay theo chuyển động của tôi, gần như là 270 độ. Tia hi vọng cuối cùng của tôi tan vỡ... Đây không phải là mẹ tôi. Ngày hôm sau... Cũng chính là ngày thứ sáu sau khi bà "trở về", tôi phát hiện thịt trên bả vai tay phải của bà ấy không thấy đâu nữa, vết thương thì được quấn sơ sài bằng một miếng giẻ lau bẩn vụn nát. Trên bàn cơm thì bày một nồi đầy thịt mới hầm. 8 Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa sân. Tôi nằm sấp nhìn ra ngoài của sổ, chỉ thấy "mẹ" đẩy cửa sân ra, đang loạng chà loạng choạng bước ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm. Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức đẩy cửa phòng chạy ra ngoài sân. Tôi lặng lẽ đi theo sau bà ấy chui vào trong rừng cây. Tôi nhìn thấy "mẹ" đi đằng trước rồi bước vào trong một túp lều tranh nhỏ được bao phủ bởi cành cây và lá dương xỉ, túp lều tranh sáng lên ánh nến. Tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện vang lên. Trên chiếc chiếu rơm ở sâu trong gian nhà, là một bà cụ tuổi già sức yếu với đôi mắt vẩn đục ánh vàng. Tôi đã từng thấy bà ta... Chính là bà cụ đã nhìn tôi chằm chằm hồi lâu trong đám tang. "Tôi... Tại sao mẹ tôi lại đến đây? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" Bà cụ nghe vậy thì nhìn chòng chọc vào tôi vài giây, rồi lập tức khàn giọng cười lớn, chất giọng kia như tiếng rắn đang thè lưỡi. "Thì ra đó là mẹ của cậu... Thì ra chính là cậu! Cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Là hồi hồn, hồi hồn đấy!" "Cậu có nhìn thấy những xác chết ở bên ngoài ngôi nhà không? Vì sao sau khi chết không ai đọc Kinh độ cho bọn chúng, chúng là những đứa trẻ tội nghiệp không biết đi về đâu. Mà tôi thì tập hợp thi thể của bọn họ này, rồi trở thành thủ lĩnh của những xác chết cũng rất tuyệt vời đấy, ha ha ha!" "Những ngược lại, nếu có người sống không muốn chết đi, thì đến đêm thứ bảy của người chết, họ sẽ đứng ngoài nhà cho người chết nhìn thấy, rồi người chết sẽ ở lại sống bên cạnh người thân--- Đây gọi là thất đầu về nhà, cậu có hiểu không? Cậu là người Hán, chắc chắn là hiểu được chứ đúng không?" "Người chết không biết mình đã chết, nên sẽ ở trong trạng thái nửa âm nửa dương, nhưng người thế lại không thể mặc ăn được đồ Dương nên phải ăn đồ m... Lấy thịt thối, rễ rữa, ấu trùng, giòi và các loại âm tà khác để ăn, dựa vào cách này để kéo dài cái xác này hết nửa đời. "Bà bà, vậy nếu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào?" "Sẽ thế nào á? Hừ ha ha ha! Vậy dĩ nhiên là người sống sẽ từ từ bị người chết hút đi dương khí, người chết sẽ dần dần bị người sống cướp đi âm phách, cuối cùng cả hai người đều sống không ra sống mà chết cũng không ra chết, nửa sống nửa chết, biến thành hai kẻ đần độn bỏ đi, ha ha ha ha!" "Vậy phải làm thế nào để người chết rời đi? Phải làm thế nào thì mẹ của tôi mới hoàn toàn ngủ yên? Tôi không muốn bị bà ấy câu hồn đi, tôi... Tôi còn muốn sống khỏe mạnh!" "Chỉ cần làm cho người chết ý thức được mình đã chết rồi là được." Bà ta nở một nụ cười châm chọc nhất, xấu xí nhất trong đêm nay. 9 Không thể trông cậy gì vào người trong thôn rồi. Tôi chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để đưa mẹ trở về. Tôi cố sức đẩy nắp quan tài ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong quan tài không có gì cả. Nếu để cho mẹ nhìn thấy cái này thì bà sẽ hiểu chứ? Quan trọng là làm thế nào để khiến cho bà ấy... À, tôi nhớ ra rồi... Nhớ ra thứ có thể chứng minh bà ấy đã chết ở đâu rồi. Trong cái hố lớn mà bà ấy đã đào vào ngày đầu tiên kia. Bà ấy đã bỏ tất cả những thứ có thể chứng minh cái chết của bà ấy... Di ảnh, linh vị, câu đối phúng điếu, điếu văn, v.v... Tất cả đều bị nhét vào trong cái túi du lịch rồi ném vào trong lửa, sau đó chôn phần còn lại vào trong vườn rau ở sau núi. Đây chính là lý do vì sao mấy hôm trước tôi tìm khắp nơi trong nhà cũng không thể tìm được di ảnh và bài vị. Tôi đẩy cửa vườn rau ra, bước từng bước về phía cái hố to ở giữa vườn rau kia. Tôi nhất định phải, tôi... Nhất định phải tiễn bà ấy đi. 10 Tôi... Tôi rất yêu mẹ của mình. Nhưng bà ấy đã chết! Mà tôi còn muốn sống, tôi muốn lên thị trấn học tập, muốn vượt qua một cuộc đời trọn vẹn. Xin lỗi mẹ. Đào không lâu, cái cuốc đột ngột kêu bộp một tiếng như đụng phải vật cứng gì đó, tôi đưa tay gạt đất ra nhìn thoáng qua, hóa ra là chiếc gương to soi toàn thân. Bà ấy đã chôn chiếc gương có thể soi ra bộ dáng người chết ở đây. Vì thế tôi lập tức quay người, đưa khung gương lên trước rồi thảm thiết gọi bà ấy. "Mẹ, mẹ đã chết rồi! Mẹ nhìn đi! Bọn con đã tổ chức tang lễ cho mẹ rồi! Đây là di ảnh của mẹ! Mẹ... Mẹ! Mẹ quay về đi... Đừng quấy nhiễu con nữa! Con muốn sống... Con vẫn còn muốn sống mà!!" Những bà ấy cũng không hề biến mất dưới bất kỳ hình thức nào. Không hóa thành tro, cũng không tan thành khói. Vì sao bà ấy không biến mất? Nhìn thấy thứ chứng minh rằng mình đã chết... Không phải là nên chết đi rồi sao? Tại sao thay vào đó động tác của tôi lại bắt đầu trở nên cứng ngắc, đầu óc bắt đầu trở nên trì trệ như vậy? "Thất Nhi, Thất Nhi... Là lỗi của mẹ, đều là mẹ sai... Mẹ không buông bỏ được con!" Mẹ tôi quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Tôi mạnh mẽ cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc gương soi toàn thân bên cạnh. Tôi duỗi những ngón tay đang dần tan biến như tro tàn, đưa tay về phía mẹ mình đang gào khóc. ... Là tôi. Người chết trong vụ tai nạn xe cộ, là tôi.

Huyền Dị/Phạm tội

07-10 14:14:01

64.84K

17

393

Kutoya-San

Hóng =)

27/07/2023 00:534

Bé_Min♡

Hay nha

04/08/2023 14:342

All Comments(15) >>>

Trả thù vui sướng: Tôi trở thành nữ chính khốn khổ bị bắt nạt trong tiểu thuyết.

Tôi xuyên vào nữ chính bị bắt nạt học đường + bạo lực gia đình, tôi quyết tâm báo thù cho cô ấy, nhưng theo cách mà mọi người không thể ngờ tới. Khi tôi xuyên đến, nguyên chủ đang dập đầu trước mặt nhân vật nam chính. Nam chính bắt tay với thầy chủ nhiệm là cậu của cậu ta cướp học bổng của tôi, cậu ta nói: "Tiết Vãn Ngưng, chỉ cần hôm nay cô dập đầu đến khi tôi vừa lòng, thì tôi sẽ trả lại cơ hội nhận được học bổng cho cô." Nhưng tôi đã dập đầu hai mươi cái rồi mà cậu ta cũng không chịu buông tha. Trong cơn tức giận, tôi đã cắn mạnh vào bắp chân của nam chính, rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn. Nam chính đuổi theo phía sau định đánh tôi, nhưng khi tôi đi ngang qua bên cạnh thầy chủ nhiệm, ông ta đã túm lấy tóc giả của tôi ngã người ra sau. Hai người bọn họ lập tức đụng vào nhau, ngã xuống bãi cỏ, rồi hai bờ môi chạm vào nhau. Tách! Tiếng chụp ảnh từ điện thoại của tôi vang lên. Ngày hôm sau, bức hình này lập tức làm sôi sục khắp các diễn đàn của trường học. 1 "Tiết Vãn Ngưng, nếu cô biết điều thì lập tức xóa những thứ trên điện thoại của mình đi." Nam chính Quý Lê mặt mày tái mét đi đến uy hiếp tôi. "Ha ha, ha ha..." Tôi giả ngu, bày ra bộ dáng dầu muối không ăn. Anh ta một hơi thật sâu, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Vãn Ngưng, dù thế nào thì chúng ta cũng là bạn học cùng trường, làm loạn đến mức này không tốt cho bất kỳ ai cả." "Ha ha, ha ha..." Quý Lê không nhịn được nữa, cướp lấy điện thoại của tôi, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là tôi đang cười cái gì. Sau đó cậu ta mở màn hình ra, lập tức nhìn thấy bức hình của cậu ta và thầy chủ nhiệm kia. Bên cạnh còn có một dòng chữ đi kèm: Hai người bọn họ sẽ không xảy ra quan hệ không hợp luân thường đấy chứ? Quý Lê tức giận đến mức xanh cả mặt. 2 Đương nhiên tôi sẽ không để mặt bức ảnh đó ở trên diễn đàn mãi được, dù sao nếu làm to chuyện thì rất có thể trường học sẽ gọi cảnh sát tìm đến tôi, rất phiền phức. Nhưng cho dù tôi đã xóa bỏ bài đăng thì mọi người cũng đã biết chuyện Quý Lê thích cậu của mình. Tâm trạng tôi vui vẻ đi về đến nhà, vừa mở cửa ra thì một chiếc ghế đẩu đã ném về phía tôi. "Con khốn, chẳng phải mày nói hai ngày này trường sẽ phát tiền sao? Tiền đâu?" Bố của nữ chính uống say giận giữ quát tháo tôi. Bố cô ấy là bố đơn thân. Mẹ nữ chính bị bạo hành gia đình mà bỏ chạy, để lại một mình nữ chính hầu hạ người cha què này từ nhỏ. Cô ấy cũng thường xuyên bị đánh. Thấy tôi không nói lời nào, người bố què lại cầm theo bình rượu nhào về phía tôi. Tôi né ra sau rồi đá một cước vào cái chân lành nặn còn lại của ông ta. Ông bố què lập tức ngã sấp xuống, gào khóc kêu đau. "A! Bố không sao chứ?" Tôi tiến lên đỡ ông ta. Trong quá trình này, tôi không cẩn thận dẫm lên chân què, chân lành và lòng bàn tay của ông ta, cuối cùng lại nhảy thẳng lên cái bụng bia của ông ta. Ông bố già trợn trắng mắt co giật một hồi. 3 Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa của Quý Lê, nói muốn khiến tôi phải chịu đau khổ. Mấy tên tay sai cùng lớp của cậu ta từng chụp những bức hình khiếm nhã của tôi ở trong phòng dụng cụ, rồi dựa vào đó để uy hiếp tôi. Tôi nghe vậy thì cười ha hả, lập tức gửi ảnh Quý Lê hôn thầy chủ nhiệm cho tay sai của cậu ta. "Mấy người không biết sao? Quý Lê thích đàn ông đấy..." Tôi thần thần bí bí gõ chữ gửi đi, sau đó lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Các người đối xử tốt với cậu ta như thế, cậu ta không lấy thân báo đáp chứ?" Rất nhanh, tay sai củ cậu ta ít đi một nửa, chỉ còn lại một người to lớn vai u thịt bắp, muốn trút giận cho Quý Lê. Tôi bị gã ta lôi vào trong phòng dụng cụ, nhân lúc gã ta đang khóa cửa, tôi lập tức rút côn điện sau lưng ra, chọc thẳng vào eo của gã ta. Chờ khi tôi vỗ vỗ tay cảm thấy hài lòng thỏa dạ đứng lên, thì đã đối diện với một người. Người nọ đeo kính gọng đen, để tóc mái ngố, mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, chân đi giày vải trắng. Một gương mặt bình thường không có gì đặc biệt. 4 Nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi vẫn cảm thấy có hơi quen thuộc. Mà dưới cái nhìn của tôi, dùng mắt trần cũng có thể thấy đối phương đang rất căng thẳng. Tôi hơi híp mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Tự mình thành thật khai báo, cậu từ đâu đến? Trốn ở đây làm gì?" Tay nam sinh kia run rẩy lên, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng rồi lại không phát ra được một từ nào. Sau một lúc lâu, cậu ấy lập tức lấy điện thoại ra, vùi đầu gõ chữ trên điện thoại. Nói thì không được, nhưng gõ chữ lại cực kỳ nhanh. 5 Tôi nhanh chóng biết được toàn bộ câu chuyện. Nam sinh này tên Diệp Vũ Hiên, hôm qua cậu ấy bị tên cao to này nhốt ở trong phòng dụng cụ. Vì thế Tiểu Hiên cứ ôm đầu gối run rẩy ngồi trong phòng dụng cụ lạnh như băng suốt một đêm. Ban đầu người ta cho rằng đây chỉ đơn giản là một chuyện bắt nạt bình thường mà thôi, nhưng mãi cho đến ngày hôm sau, Tiểu Hiên thấy tên to cao kia lại lôi một cô gái từ ngoài vào trong phòng dụng cụ. Cô gái kia chính là tôi. Cậu ấy đứng ở một góc, đã nhìn thấy cảnh tôi chơi đùa với côn điện kia. 6 Diệp Vũ Hiên rất sùng bái tôi, còn chưa đợi tôi nói gì thì cậu ấy đã tự giác chạy đi mua nước, sau đó cẩn thận đưa cho tôi: "Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều." Ánh mắt Diệp Vũ Hiên nhìn tôi mang theo một chút nnịnh nọt, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Giây tiếp theo, cậu ấy như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, cả người đều cứng đờ lại. Tôi nương theo tầm mắt của cậu, đúng lúc nhìn thấy Quý Lê vừa tan học đến. Hiển nhiên là hôm nay Quý Lê có chút không vui. Những người bạn ngày thường chơi thân với cậu ta, khi đi cùng cậu ta lại đều không hẹn mà cùng cách xa cậu ta nửa mét. Tuy Quý Lê vẫn đứng ở giữa đám người, thế nhưng nhìn thế nào cũng giống như là đang bị cô lập. Quý Lê vừa đi vừa lấy điện thoại ra, lẩm bẩm: "Không biết Tần Khang xử lý chuyện kia thế nào rồi, dù sao thì lần này cũng nhất định phải khiến con khốn Tiết Vãn Ngưng kia đẹp mặt!" "Đẹp mặt cái gì thế?" Tôi vọt từ sau lưng Quý Lê ra. Quý Lê bị tôi dọa cho sợ hãi, đang định mắng thì đột nhiên cậu ta lại đến gần nhìn nhìn mặt tôi nói: "Sớm như vậy mà Tần Khang đã thả cô đi rồi, không ngờ cậu ta còn biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Thế nào, Tiết vãn Ngưng, chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống nhận sai với tôi thì tôi đảm bảo sẽ không có người thứ ba nhìn thấy hình của cô." Tôi không thích bị người khác uy hiếp. "Có nhất thiết phải như vậy không?" Tôi lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng. Quý Lê trầm mặc, đột nhiên vươn tay ra sờ mặt tôi, giọng điệu ám muội không thôi: "Thật ra trông cô cũng rất xinh đẹp, nếu như cô đồng ý đi với tôi một đêm..." Tôi không chờ cậu ta nói xong, đã lau gỉ mũi vừa móc ra lên tay của cậu ta. Quý Lê cứng đờ cả người, hơi sững sờ nhìn về phía lòng bàn tay, bầu không khí yên lặng, sau ba giây cậu ta lập tức hét lên thành tiếng. Tôi nhân cơ hội cởi quần lót của Quý Lê xuống. "Bạn học Quý này, cậu không thể như vậy!" Tôi lao thẳng về phía đám đông, rồi lại nhìn về phía Quý Lê vô cùng đau đớn nói: "Tôi biết cậu có một phương diện khác rất muốn thể hiện ham muốn của mình, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để phơi bày ra đâu!" Người đi đường xung quanh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. "Mẹ kiếp, Tiết Vãn Ngưng!" Quý Lê nóng nảy, một tay túm lấy quần lót, một tay muốn túm lấy tôi. Nhưng lại bị tôi tránh thoát được, nói: "Cậu có bản lĩnh thì phơi ra trước mặt bọn họ đi kìa!" Một câu nói này khiến cho đám anh em của Quý Lê đã vây quanh cậu ta rồi lại đồng loạt lui lại. Tôi nhân cơ hội tức giận giậm chân, chạy ra khỏi đám người. Đúng lúc lại gặp Tần Khang chạy từ trong phòng dụng cụ ra. Gã ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh em tốt của mình trong đám đông. Vào thời khắc ấy, gã ta liều lĩnh xông đến, vươn tay ra đỡ quần lót của Quý Lê lên. Quý Lê quay đầu lại, sắc mặt tái xanh. 7 Lần này Quý Lê đã bùng nổ trên diễn đàn của trường học, danh tiếng cũng mất hết sạch. Ở một đêm nọ, cậu ta gọi điện cho tôi, tức giận nhục mạ tôi. Ở trong sách, nguyên chủ bị đổ oan vì lấy học bổng mà bán đứng thân thể. Cô ấy nhận hết thẩy những ánh mắt khinh bỉ và chế nhạo, rồi hèn mọn cầu xin Quý Lê buông tha cho cô ấy. Nhưng Quý Lê lại giả vờ thương xót, châm chọc cô nhầm đường lạc lối. Trong truyện gốc, thời còn học sinh Quý Lê là một kẻ cực kỳ cặn bã. Chỉ có như vậy, sau khi cậu ta công thành doanh toại, đã lựa chọn xin lỗi nữ chính, như thế mới càng làm nổi bật lên giá trị của kẻ lãng tử quay đầu được người người ca tụng. Chỉ tiếc là tôi không hề tin vào chuyện như vậy bao giờ cả. Sau khi đạt được hạnh phúc mỹ mãn, kẻ cặn bã sẽ không bao giờ ân hân hối lỗi trước những người đã từng bị mình làm tổn thương cả, bọn họ sẽ chỉ càng giẫm thêm nhiều người nữa dưới chân mà thôi. Chúng ta đừng mong chờ cảm hóa được kẻ cặn bã. Điều chúng ta phải làm là bóp chết kẻ cặn bã ngay tại chỗ, ăn miếng trả miếng, đánh đòn trả đòn, chỉ như vậy mới có thể khiến kẻ đó vĩnh viễn không có khả năng giẫm lên máu thịt của chúng ta để mua danh chuộc tiếng. 8 Vì vậy tôi nói: "Bây giờ cậu nói nhiều như vậy, ai biết có phải trong lòng cậu có đang mừng thầm hay không? Cảm thấy sức hút của mình có thể mê hoặc được người cùng giới, còn có thể phô ra vóc dáng của mình?" Quý Lê im lặng. Tôi nghe thấy cậu ta liên tục điều chỉnh hơi thở của mình, một lúc lâu sau cuối cùng cậu ta mới bình tĩnh lại, vừa định mở miệng nói thì "bụp" một tiếng, tôi cúp điện thoại luôn rồi. Chẳng mấy chốc Quý Lê đã liên tục gọi đến. Tôi cũng không gấp, thẳng tay để máy về chế độ yên lặng. 9 Một ngày nọ, khi tôi đi ngang qua một con hẻm cách trường học không xa, tôi nhìn thấy Diệp Vũ Hiên gầy yếu bị mấy người vây quanh, đấm đá liên tục vào người. "Mày có cần mặt mũi nữa không, bọn tao nuôi mày lớn như vậy, kêu mày đi xin ông nội mày một ít tiền thì có gì không được hả?" "Trước đây bố mẹ mày chết, thân thích của bố mày không ai thèm nhận nuôi mày, bây giờ yêu cầu bọn họ đưa ra ít tiền cũng không được à?" Mấy người này là Tần Khang và bố mẹ của gã. Tần Khang nói: "Ha ha, em họ này, mày con mẹ nó nghe lời chút đi, đi kiếm ít tiền về cho nhà tiêu xài thôi mà." Bọn họ vậy mà lại là anh em họ, thảo nào Tần Khang không cho Diệp Vũ Hiên ra khỏi phòng dụng cụ, cậu ấy cũng thực sự không về nhà. Dù sao có trở về thì chỉ cần Tần Khang không vui, cậu ấy cũng vẫn sẽ bị đánh. Tôi không nhịn được nữa, xông thẳng về phía bọn họ nói: "Xe hút bể phốt tới!" Hai cái thùng dán đổ lên người bọn họ. Sau đó tôi quay đầu kéo Diệp Vũ Hiên chạy đi. Sau khi về trường học. Diệp Vũ Hiên cẩn thận quan sát ánh mắt của tôi, nhỏ giọng nói cảm ơn: "Bạn, bạn học Tiết, cảm ơn cậu lại giúp tôi..." Bên dưới cặp kính vỡ nứt là đôi mắt đang dần ươn ướt của cậu. Tôi cẩn thận lấy nó xuống, phát hiện ra tên nhóc này còn rất đẹp trai. Vì thế tôi nói với cậu ấy: "Cậu hớt tóc mái lên cho tôi xem nào." Diệp Vũ Hiên thành thật làm theo. Chờ khi cậu ấy lấy mắt kính xuống, lại hớt tóc mái lên, một khuôn mặt ngây thơ non nớt hoàn toàn lộ ra. Tôi nhớ ra cậu ấy là ai rồi. 10 Chịu cảnh bạo lực gia đình và bạo lực học đường mỗi ngày, khiến nguyên chủ từng nghĩ đến việc tự tử. Nhưng cô ấy còn chưa kịp tự sát thì trong trường học đã xảy ra một vụ nhảy lầu trước. Mà người nhảy lầu kia, chính là Diệp Vũ Hiên trước mắt. Nhìn những việc mà cậu ấy từng trải qua, tôi rất hiểu được tại sao cậu ấy lại lựa chọn tự sát. Ở trong cuốn sáy này, tình cảnh của cậu ấy và Tiết Vãn Ngưng giống nhau, nhưng cậu ấy lại thảm hại hơn nhiều. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được vỗ vỗ vai cậu: "Có tâm sự gì đừng tự mình chịu đựng, cứ nói ra đi." "Không... Không có..." Thậm chí Diệp Vũ Hiên còn lắp bắp nói: "Mấy người nhà anh họ chỉ là quá tức giận mà thôi, không có ý gì xấu cả..." "Cậu tự tin vào lời nói này sao?" Tôi bình tĩnh nhìn về phía cậu ấy. Diệp Vũ Hiên bị tôi nhìn thì cúi đầu, hốc mắt cậu đỏ lên. Đến cuối cùng, giọng nói cậu ấy nghẹn lại, sau khi hít sâu một hơi mới bất đắc dĩ nói: "Tôi biết bọn họ đang bắt nạt tôi, nhưng bố mẹ tôi đều đã qua đời rồi, tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở lại nhà của chú tôi mà thôi." Tôi đứng dậy, đưa tay về phía cậu ấy: "Nhận rõ hiện thực mới là một bước tiến lớn, việc tiếp theo phải làm chỉ có phản kháng mà thôi." 11 Ban đêm, khi Diệp Vũ Hiên về nhà, chú dì của cậu lại muốn tiếp tục đánh thì lại bị Tần Khang ngăn lại. Đến sau nửa đêm, Tần Khang mới điện cho tôi nói: "Tôi đã làm theo lời cô nói rồi, cô không được phép đăng ảnh lên mạng." Tôi đáp: "Còn phải xem tâm trạng đã." Tần Khang bực bội: "Trước đó cô không nói thế! Tại sao cô lại không giữ lời chứ hả?" Tôi nở nụ cười: "Đúng thế, tôi chính là kẻ hèn hạ vô sỉ không giữ chữ tín đấy! Biết chưa? Biết rồi thì đừng chọc đến tôi." Một lúc lâu sau, Tần Khang mới nghẹn uất đáp lại: "Cô đúng là đáng sợ." 12 Nói chung từ ngày đó trở đi, tuy Diệp Vũ Hiên vẫn bị đối xử khắc nghiệt ở trong nhà họ Tần như trước, nhưng ít nhất cậu ấy cũng không còn bị đánh nữa. Cậu ấy coi tôi tựa như siêu nhân. Tôi cười hỏi: "Muốn biết cách để trở nên mạnh hơn không?" Cậu ấy gật đầu như giã tỏi. Tôi dạy Diệp Vũ Hiên bước đầu phản kháng, chính là nói không với những kẻ bắt nạt mình. Cho dù là bắt nạt học đường hay bạo lực gia đình thì bọn họ cũng sẽ tiếp tục tăng cường sau khi người bị hại dễ dàng tha thứ nhiều lần. Tôi và Diệp Vũ Hiên đang đi cạnh nhau thì tình cờ đụng phải Quý Lê. Quý Lê nhìn thấy tôi từ xa, ánh mắt đã lập tức bốc lên lửa giận. "Tiết Vãn Ngưng! Sao cô dám không nghe điện thoại của tôi?" Nhìn thấy Diệp Vũ Hiên bên cạnh tôi, sắc mặt Quý Lê lập tức trở nên kỳ lạ: "Hóa ra là cô ở bên cậu ta rồi. Cô nhi xứng với quỷ nghèo, hai người các người đúng là xứng đôi." Tôi bình tĩnh xua xua tay, nói với Quý Lê: "Tuy cậu nói không sai, nhưng nếu như tôi tung bức ảnh này ra thì cậu sẽ phải đáp trả như thế nào đây." Nói rồi tôi móc tấm poster cực lớn từ trong túi đeo sau lưng ra, mạnh mẽ mở nó ra. Hình ảnh Quý Lê hôn say đắm thầy chủ nhiệm, và hình ảnh cậu ta được một người đàn ông lực lưỡng đỡ quần lót đồng thời đập vào mắt của cậu ta. Quý Lê tức điên lên rồi, vươn tay cướp lấy tấm poster, xé nát nhừ nó ra. "Tiểu Diệp, lên!" Nhưng đúng lúc này tôi liền hô lớn. Trong lúc cậu ta đang tức giận, Diệp Vũ Hiên bỗng nhiên cúi thấp người, học dáng vẻ trước đây của tôi, kéo quần lót của Quý Lê tụt xuống. Điều khiến người ta không ngờ là, trong quần của Quý Lê lại vẫn còn một cái quần nữa. Tôi cười phá lên, nhưng vẫn kéo Diệp Vũ Hiên bỏ chạy thật nhanh. Chờ đến khi Quý Lê tỉnh táo lại, muốn đuổi theo tôi, nhưng vừa nhấc chân đã bị giây giày hai bên trái phải mà tôi buộc trộm kéo cho mất thăng bằng ngã xuống. Quý Lê ngã dập mặt xuống đấy, khi cậu ta ngẩng đầu lên thì tôi đã kéo Diệp Vũ Hiên chạy xa. Tôi đưa Diệp Vũ Hiên đến cửa lớp học, trước khi đi còn cố ý chào hỏi cậu ấy: "Hễ cậu ta đến tìm cậu làm phiền thì cậu lập tức chạy đến phòng làm việc của thầy giáo mách, chỉ cần cậu không đến những nơi vắng vẻ một mình, thì ban ngày ban mặt như thế này, cho dù bố của cậu ta là thầy chủ nhiệm cũng không dám làm gì cậu cả." Diệp Vũ Hiên đứng ở cửa lớp nhìn tôi, sau khi nghe tôi nhắc nhở xong thì nghiêm túc gật gật đầu. Lòng dũng cảm trong người cậu cũng đang dần sống lại và lớn dần. 13 Ngày hôm sau, khi gặp lại Diệp Vũ Hiên, cả người cậu dường như trông hơi khác. Nam sinh sửa lại kiểu tóc mới mẻ gọn gàng, không còn tóc mái dài che mắt, cặp kính gọng đen nặng nề đeo trên mặt cũng được tháo xuống, khuôn ặt thanh tú sạch sẽ lập tức lộ ra trước mắt mọi người. Diệp Vũ Hiên không thể quen được với ánh mắt chăm chú của người khác, cả người căng thẳng đến mức không biết nên để tay chân ở đâu. Khoảnh khắc khi cậu ấy nhìn thấy tôi, cuối cùng cũng thở dài một hơi, gương mặt ửng hồng rạng rỡ. "Chuyện gì xảy ra thế, lén lút trở nên đẹp trai sau lưng bạn thân đúng không hả?" Tôi đi tới khoác lên vai cậu ấy, cười nói trêu ghẹo. Diệp Vũ Hiên vừa mới thả lỏng thì thân thể lại lập tức cứng đờ: "Tôi... Tôi..." "Bạn, bạn học Tiết, tôi có thể nắm tay cậu không?" Đi được một nửa đường, giọng nói của Diệp Vũ Hiên bên cạnh truyền đến tai tôi. Chuyện này thì có gì mà không được chứ? Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhướng mày nhìn cậu ấy hỏi có muốn học tôi bẻ cổ tay không. Kỳ lạ là mặt tên nhóc này lại đỏ lên như phát sốt vậy. 14 Trời không phụ lòng người chăm chỉ. Diệp Vũ Hiên khôi phục lại trạng thái, sau khi cố gắng học tập thành tích đã tăng vọt lên. Cậu bắt đầu thử cố gắng giao tiếp với thầy cô và bạn cùng lớp, đã không còn tóc mái dài che phủ và cặp kính cận dày cộp nữa, nên khuôn mặt tươi cười của cậu đã chiếm được thiện cảm của không ít người. Mà tôi thì lại càng thoải mái. Tôi lấy con chuột chết từ chỗ của Diệp Vũ Hiên về ném vào trong bàn học của Quý Lê, trả lại nhật ký Quý Lê cực khổ lấy được cho người ta, rồi lại bỏ cặp sách của cậu ta vào trong bồn cầu của WC nữ. Nói ngắn gọn lại thì cuộc sống của tôi và Diệp Vũ Hiên trôi qua vô cùng thoải mái. Sau đó chúng tôi cùng thi đỗ vào trường đại học tốt nhất. Mà đám người Quý Lê, danh tiếng xấu thì cũng thôi đi, cũng bởi vì không chú ý đến việc học hành nên sau đó không thi được vào đại học, chỉ có thể trầm luân sống qua ngày.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui