NẢY NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã nữa năm học trôi qua. Kể từ ngày Độ Khánh Tú chuyển vào lớp Phác Xán Liệt dường như thay đổi hoàn toàn , trước mặt Khánh Tú thì anh như chú mèo con dễ thương, còn trước mặt đàn em trong trường thì như con hổ hung tợn ( Xán Liệt nhà ta là đại ca của trường đấy nha, ai gặp cũng phải sợ và nể cậu). Ngày nào Xán Liệt cũng quấn quýt bên Khánh Tú làm đám hũ nữ trong trường có nhiều chuyện để tám hơn

_Khánh Tú ơi! Khánh Tú à . Hôm nay cậu tính ăn gì ?

Xán Liệt gặp Khánh Tú ở căn tin và vui vẻ hỏi cậu

Khánh Tú trả lời :

-Tớ tính ăn cơm chiên với cá. Đấy là món tớ thích nhất , bà tớ hay nấu món này khi tớ còn nhỏ

-Cậu sướng quá vậy được bà nấu cho ăn, tớ không được bà nấu cho ăn toàn là mấy cô giúp việc nấu không à !

Phác Xán Liệt là con của tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn trong thành phố,nên cuộc sống của cậu chỉ toàn trong nhung lụa vì quá được ba cậu nuông chiều nên cậu sinh hư vào trường không học chỉ toàn quậy phá . Nhiều lần cậu trốn học đi chơi hoặc đi đánh đấm với mấy nam sinh trường khác có lần đánh đến sức đầu mẻ tráng mà vẫn không chịu thay đổi tính tình , cậu là một người cứng đầu , liều lĩnh và còn 1 điều nữa mà ông trời đã thêm vào khi tạo ra cậu là gương mặt vừa có phúc vừa có đức, tỷ lệ khuôn mặt chia 1:1:1 phần đều nhau hoàn hảo. Mắt mũi miệng đều đầy đặn.

Đó là những điều mà những người trong lớp nói về Xán Liệt vào ngày đầu tiên mà Khánh Tú đến lớp. Nên từ đó Khánh Tú rất thân với nhau vì cậu hiểu được gần hết Xán Liệt qua một vài lời kể của các bạn cùng lớp.

-Câu ăn cơm chung với tui nhé , cơm nhiều lắm một mình tôi ăn không hết.

Khánh Tú nhìn sang Xán Liệt nói. Xán Liệt vui vẻ nhận lời. Hai người dưới gốc cây vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Biết bao nhiêu người đi qua nhìn 2 người họ mà ngứa mắt, "trong trường mà như ngoài công viên ân ân ái ái cùng nhau ăn cơm :)))))" đó là điều mà"người qua đường "nghỉ.

-Đại ca ơi có chuyện rồi ! Bọn trường bên lại vô cớ đánh trường mình kìa đại ca !

Ngô Thế Huân vừa chạy vừa kêu to . Tiếng kêu ấy phá hoại bầu không gian tình cảm của Xán Liệt và Khánh Tú ( Thật ra chỉ có mình Xán Liệt nghỉ là phá hoại không gian tình cảm thôi chứ Khánh Tú thì không suy nghỉ gì:))))) )

- Bây giờ bọn nó đang ở đâu ?

-Đang ở bãi đất trống gần trường mình đó đại ca

_- Khánh Tú cậu về lớp trước đi khỏi đợi tớ :)))

-Ừm cậu đi đi , tớ về lớp đây, coi chừng bị thương đó !!!

Khánh Tú thường hay có thoí quen là hay quan tâm chăm sóc người khác và đó là một điểm thu hút của Khánh Tú đối với các nữ sinh. Cậu là một người dễ gần, vui vẻ thân thiện tính khí làm ai ở gần cậu cũng muốn ở bên cậu luôn nên Khánh Tú có rất nhiều bạn .

Những câu hỏi thăm của Khánh Tú làm cho Xán Liệt vô cùng ấm lòng dù cậu biết đó chỉ là thói quen của Khánh Tú

- Chị dâu tốt thật anh nhỉ, đại ca thật có phước hưởng mà :(((((

- Chị dâu cái đầu mày á !!! Chạy lẹ lên không chừng đàn em mình bị đánh bầm dập hết bây giờ .

Trời bắt đầu đỗ mưa mà Phác Xán Liệt vẫn chưa về. Trong lòng Đỗ Khánh Tú có cảm chút khó chịu cảm giác vô cùng bất an. Ào... ào... ào... Tiếng mưa dài bất tận như tiếng khóc, ai đó đang khóc khóc không ngừng, cơn mưa kia đã kéo dài gần 1 giờ đồng hồ mà chưa có dấu hiệu tạnh bớt, những cơn gió mang hơi lạnh ùa qua cửa sổ lớp làm mọi người lạnh buốt

-Đóng cửa sổ lại đi Khánh Tú, lạnh quá !

Kim Tuấn Miên nói. Kim Tuấn Miên là bạn của Độ Khánh Tú hai người nhà cùng nằm trên một đường nên hay đi về cùng nhau rồi dần dần trở thành bạn thân của nhau.

-Cái cậu kia đâu rồi ?

-À! Xán Liệt á hả. Cậu ấy có chút việc nên đi về rồi1

- Lại đi đánh nhau chứ gì. Cặp cậu ấy còn ở đó đấy, cậu nối dối tệ quá Khánh Tú

Khánh Tú bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt cúi đầu xuống hok nói gì :)))))

Bỗng cửa lớp bị kéo ra một cái Soạc.... Khánh Tú giật mình, đứng trước cửa là Phác Xán Liệt, quần áo dính đầy bùn đất , đầu tóc thì bù xù . Cậu đi vào , dáng đi vô cùng loạng choạng, Khánh Tú chạy lại thì đúng lúc đó Xán Liệt ngã xuống " Á...." Cả lớp la toán cả lên tưởng rằng Xán Liệt đã đập mặt xuống đất, khuôn mặt trời ban coi như tan tành, ai ngờ Khánh Tú đã đỡ cậu kịp thời nếu không là gương mặt trời phú đã theo bụi tan vào không khí (Xán Liệt nợ Khánh Tú một lời cảm ơn hoặc là nhiều hơn thế đấy ahihi :))))

- Cậu có sao không vậy? này Phác Xán Liệt cậu có nghe tớ không vậy

Khánh Tú đỡ cậu dậy rồi bỗng cậu sờ sau đầu thấy ướt ướt .

TRỜI ƠIIIIII

.

.

.

.

.

Máu......

end Chap 2

cmt cho mình bik ý kiến nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro