TỚ THÍCH CẬU !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú nhánh chóng đỡ Xán Liệt chạy đến phòng ý tế, tay cậu ướt đẫm máu của Xán Liệt, cậu xông vaò phòng ý tế hét to: 

-Cô ơi!Giúp cậu ấy nhanh lên cậu ấy chảy nhiều máu quá

-Đầu có ấy có vết thương chắc bị vật gì đánh vào đầu , nhanh, nhanh gọi cấp cứu đi, cô sẽ sơ cứu cho bạn ấy trước

Vừa chạy đi tìm thầy chủ nhiệm lòng cậu vô cùng đau đớn, đau đớn vì thấy Xán Liệt như thế, đau đớn vì lúc cậu đi đánh nhau cậu đã không gọi baó thầy chủ nhiệm , bao che cho Xán Liệt, vì vậy mà cậu mới bị đánh như thế. 

Một lúc sau, xe cấp cứu tới trường , thầy cô và các bác sĩ đưa cậu ấy lên xe  . Khánh Tú muốn đi theo nhưng các thầy cô không cho cậu đi. Cả trường lúc đó vô cùng xôn xao, cả tuần ấy cả trường chỉ có một chủ đề để bàn " Xán Liệt thì ra cũng có ngày bị người ta hạ " , đi đâu cũng nghe cùng một chủ đề  Ngô Thế Hưng vô cùng bực mình , lúc đạt đến đỉnh điểm là lúc cậu cùng Khánh Tú và Tuấn Miên , khi mọi người đang bàn về chủ đề đó thì cậu đã hét lên:

-Mấy người có im ngay không, có một chuyện mà mấy người cứ thích nhắc hoài vậy , rãnh rỗi quá hả. Từ nay tao mà còn nghe ai bàn về chuyện này nữa thì đừng trách tại sao tao không nương tay ,nghe chưa hả !

- Bình tĩnh đi Ngô Thế Huân, tùi mình đi thôi

Vừa làm Thế Huấn hạ nhiệt Khánh Tú và Tuấn Miên kéo cậu ra khỏi phòng ăn

-Cậu hơi nóng rồi đó Thế Huân , cậu làm vậy làm càng mọi người bàn tán nhiều hơn đó, bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ dịu xuống thôi

Khánh Tú giải thích cho Thế Huân nghe. Tuấn Miên theo bản tính hay nhận xét người khác nên chen vào nói:

-Đúng là đầu đất. Cái miệng đi trước cái đầu . Cậu bỏ ra ít thời gian để suy nghĩ trước khi nói giúp tôi nhé! Có ngày cái miệng đó hại bản thân cậu đó !

-Cậu nói gì hả....

-Tui nói cậu là đồ đầu đất !

-Thôi 2 người đừng cải nhau nữa học xong chúng ta đi thăm Xán Liệt nhé, thôi thôi về lớp học đi

Khánh Thù cản không cho 2 người cãi nhau tiếp. Sau khi học xong cậu và 2 người kia đi đến bệnh viện thăm Xán Liệt. Đi đến phòng Xán Liệt cả Đám mở cửa ra thì thấy Xán Liệt đang ngồi trên giường đọc sách , ánh nắng chiều vào người cậu làm rõ thêm những đường nét trên gương mặt cậu. Cả đám đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cậu như nhìn một nam thần trong truyện ngôn tình bước ra, đến bây giờ Khánh Tú mới công nhận vẻ đẹp trai tựa nam thần của Xán Liệt . Xán Liêt quay sang nhìn cửa phòng thì bắt gặp ngay ánh mắt của Khánh Tú 

Ánh mắt ấy vẫn như ngày nào vẫn to tròn , long lanh, luôn chứa niềm vui không một chút tuyệt vọng tuy nhiên hôm nay có một chút khác , điểm khác đó chính là trong đôi mắt ấy có chứa một sự ngưỡng mộ dành cho cái người đang nằm trên giường bệnh này

- Các cậu vào đi sao còn đứng ngây ngừa ra đó vậy

Cả đám giật mình nhìn nhau rồi đóng cửa lại đi vào. Trên đầu Phác Xán Liệt có băng mấy vòng nghe bác sĩ nói là vết đánh không mạnh lắm không ảnh hưởng đến não bộ, nên sẽ không để lại di chứng , ai cũng mừng vì Xán Liệt không sao . 

- Xán Liệt đại ca à ! Anh chóng khỏe rồi về trường dẹp loạn giúp em với 

-có chuyện gì vậy?

-Giờ cả trường chắc không còn ai nể anh nữa rồi, tụi nó bảo anh yếu ớt bị người ta đánh cho bằm dập 

-Thôi không sao đâu, tao mà trở lại thì bọn nó cũng phải sợ thôi

Cả đám nói chuyện vui vẻ chỉ có Khánh Tú im lằng từ nãy tới giờ, thấy vậy Xán Liệt ra hiệu kêu Thế Huân đi ra ngoài . Biết đại ca mình muốn gì nên cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc lấy cớ có việc nên đi trước sẵn tiện kéo cổ áo của Tuấn Miên đi ra ngoài luôn.

-Ê , ê kéo tôi đi đâu vậy bỏ tôi ra cái tên đầu đất này

-Cậu im lặng một chút được không, tôi dẫn cậu đi ăn kem

-Ai mà thèm ăn kem của cậu chứ, bỏ tôi ra...

Sau khi cả 2 người họ đi ra khỏi phòng , thì trong căn phòng nhỏ cất lên một tiếng nói

-Câu có sao không ? cậu có đau ở đâu không? tớ xin lỗi vì lúc đó đã không cản cậu lại

cầu vừa nói nước mắt càng rưng rưng, hai mắt cậu đỏ hóe. Xán Liệt nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu. Cậu không đau ở đâu hết cậu chỉ đau vì thấy bảo bối của mình khóc thôi

-cậu đừng khóc nữa !tớ không sao hết. Bác sĩ nói là ngày mai có thể xuất viện rồi

- Ừm cậu không sao là tốt rồi! tớ có đem cơm các chiên cho cậu nè, chúng ta cùng ăn nhé

-Ừm cùng ăn nào

Hai người cùng nhau vui vẻ ăn cơm . Ánh nắng chiều chiếu soi vào căn phòng bệnh ấy, làm cho khung cảnh càng thêm chữ tình , cứ ngỡ như 2 người họ là một cặp tình nhân đang cùng nhau thưởng thức buổi ăn tối với nhau. 2 người họ thật đẹp đôi . Lúc này Xán Liệt đã xách định trong lòng mình một điều

                                                 " KHÁNH TÚ TỚ THÍCH CẬU MẤT RỒI"


END CHAP 3

Mọi người nhớ vote, cmt cho mình ý kiến , cảm ơn các bạn nhiều :)))))

Chap sau HUNHO nha dc không mọi người choo mình bik ý kiến đi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro