Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng reng" Tiếng báo thức vang lên, Nhi mắt nhắm mắt mở lờ đờ ngồi dậy thở dài :

"Ầyyy, không biết sao mình thấy mệt mỏi quá, chẳng nhẽ là do tối qua ngủ muộn chăng, thôi kệ chuẩn bị đi học đã"

Nhi đang trên đường đi học thì ghé vào quán nhỏ:

"bà ơi...", vừa mới cất tiếng gọi thì bà Mai đã đáp lại với giọng chầm chậm:
"lại 2 cái kẹo bạc hà chứ gì".

Nhi cười và chạy lại chỗ bà Mai lay lay tay của bà rồi nói:
"chỉ có bà là hiểu con nhất".

bà Mai vỗ vỗ tay Nhi:
"Con đã mua kẹo tặng cho thằng nhóc đó được 1 tuần rồi, con thấy nó có biểu hiện gì không"

"Bạn ấy nói chuyện và cười với con nhiều hơn rồi đấy bà, bà thấy con có giỏi không? "

Bà Mai cười :
"Đúng là có tiến bộ đấy"

"Hả, vậy mà chỉ là có tiến bộ thôi sao, thôi được rồi con nhất định con sẽ khiến bạn ấy phải nói thích con cho bà xem, bà cứ chờ tin tốt của con", vừa nói Nhi vội lấy 2cái kẹo rồi chạy đi mất.

Bà Mai cười thầm rồi nói nhỏ:
"cái đứa này, không biết thằng nhóc đó có thật sự thích nó không, mà lại xuất ngày mua kẹo tặng, đúng là tuổi trẻ, nhớ lại ngày xưa, ta còn không dám tiếp cận người mình thích nữa, mặc dù là đã bỏ lỡ và có chút nuối tiếc nhưng vẫn có ít kỉ niệm đẹp, mong là cái Nhi sẽ thành công". Bà Mai vẻ mặt vừa lo lắng vừa tâm trạng bước vào nhà.

Nhi đi vội, đến đứng ở cổng trường đợi Trung, người mà cô luôn thích thầm bấy lâu nay:
"Sao còn chưa tới nữa"

Một cô bạn bước tới chỗ Nhi hỏi:
"lại đợi người yêu mày sao"

Nhi quay đầu lại nhìn:
"Nhân hả, người yêu cái gì chứ, chỉ là crush thôi mà, nói gì vậy"

Nhân đáp lại:
"Nghiện rồi còn ngại".

Nhi cười định nói thì bị Nhân cắt ngang:
"chồng mày tới rồi, tao chuồng đây".

"Cái con này", Nhi nói nhỏ, quay đầu lại rồi móc 2cái kẹo từ trong túi áo ra: "Trung đến rồi hả, cho cậu kẹo nè", cô có chút ngại ngùng, Trung nhận lấy kẹo rồi cảm ơn Nhi.

"Hôm nay lớp mình với lớp Trung có tiết thể dục trùng nhau nhỉ".

"Đúng rồi, là tiết 2 đó"

Nhi cười rồi nói : "vậy tí gặp lại nha", rồi cô vội vàng đi trước đến lớp học của mình.

"ren ren ren ren". Tiếng chuông kêu lên, học sinh bắt đầu nháu nhàu mang ghế chạy ra sân trường để chào cờ.

Chào cờ xong Nhi đứng dậy đi được mấy bước thì có 3đứa bạn chạy lại chỗ cô hấp tấp nói:

"Nhi mày cầm ghế lên lớp hộ bọn tao nha, bọn tao đi mua đồ ăn sáng đã" , hai đứa còn lại cũng hùa theo:

"cầm hộ của tao nữa". cô còn chưa kịp nói gì thì chúng nó đã đưa ngay ghế cho cô rồi đứa nào đứa nấy đều vội vàng chạy đi.

"tại sao không lên cất ghế rồi mới đi, thời gian đâu có ít, với lại tí nữa tiết thể dục có thể ăn mà ta".vừa ngẫm nghĩ cô vừa bê mấy cái ghế về lớp.
Đang đi gần đến cầu thang thì bỗng có tiếng nói sau lưng cô:

" đưa đây tao cầm hộ cho".Nhi quay đầu lại nhìn, đang định nói thì Tân đã bước đến chỗ cô rồi cầm lấy ghế. Nhi nói lời cảm ơn rồi nhìn về phía Thiên ở bên phải cạnh Tân, cô cất lời trêu chọc:

"Mày nên học hỏi Tân đi, Thiên ạ"
Vừa nói xong thì Thiên liền đáp lại:

"Nếu tao muốn giúp ai cầm ghế, thì tao cũng sẽ không giúp mày đâu". Thiên liền đi lên lớp trước, Nhi hầm hực chỉ tay về phía Thiên và nói to lên đủ để Thiên nghe:

"Mày nghĩ là tao cần mày giúp sao, không có đâu, đừng có mơ ", cô thở đầy ấm ức. Tân cười hai người bạn của mình rồi nhìn Nhi bảo:

"Lên lớp thôi".

"Mày thấy không, cái thằng đó...nó...nó..." Nhi ngập ngừng bỗng không nghĩ ra câu tiếp cần nói là gì, cô đành nói cho qua:

"Thôi bỏ đi...,Mà mày ăn sáng chưa".

Tân đáp: "Tí tiết thể dục rồi ăn cùng nhau".
" Đi thôi, Tao đói lắm rồi nè".

Nửa người trong lớp đều đi ra sân để chuẩn bị tham gia tiết học thể dục. Nhi ra khỏi chỗ ngồi nhìn về phía đám con trai:

"Tân, Nguyên, Điền, đi ăn sáng thôi. Còn Thiên... Ăn sáng chưa".

" Đương nhiên là tao cũng phải đi ăn cùng Tân, Nguyên và Điền rồi". Thiên nói tới đây thì ngừng lại rồi nhìn thẳng vào Nhi với ánh mắt khiêu khích.

"Á... Mày được lắm, dám bỏ tao ra khỏi nhóm hả" , Nhi chạy nhanh về phía Thiên định đánh cho tơi bời nhưng Thiên thấy nguy nên đã kịp chạy trước, Thiên lao đến đằng sau Tân, lấy tân làm lá chắn.

"Mày có giỏi thì đừng có núp sau lưng Tân nữa, ra đây, ra đây tao sẽ cho mày biết tay".

Tân nói to ngắt lời:
"Thế giờ chúng mày có đi ăn không".

"Có'', hai người đồng loạt nói rồi nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên ra kéo Nhi đi trước, còn Điền thì cũng theo sau.

Tân nhìn về phía Thiên cười trừ: "Được rồi đi thôi. Hai chúng mày lúc nào cũng trêu chọc nhau, rồi lại giận dỗi các kiểu".

"Chỉ là trêu cho vui thôi mà", Thiên nhìn Tân đầy nghi hoặc:
"sao...mày ghen tị với bọn tao à".

Tân đầy hoang mang nhìn vào mắt Thiên: "Mày nói gì đấy!!".

Thấy ánh mắt của thằng bạn, Thiên có chút giật mình:
"Đùa thôi, đùa thôi mà...,Đi...Đi ăn". Thiên vội vàng đuổi theo bọn cái Điền. Tân thở dài đi theo sau.

Từ đằng xa ở phía cuối lớp, có một ánh nhìn đầy giận dữ gọi thầm tên Nhi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro