Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền ngồi vào bàn, trên tay cầm tô mì thắc mắc hỏi:
"Nhi, cái thằng mày theo đuổi sao rồi".

Nhi chưa kịp ăn tô mì của mình thì nghe hỏi vậy, cô háo hứng kể:
"Dạo này nó quan tâm tao lắm mày, nào là nhắn tin, gọi điện. Tao nghĩ là không lâu nữa nó sẽ tỏ tình tao thôi, đến lúc đó tao bao chúng mày ăn một bữa".

"Ăn lẩu đi, hay ăn nướng, hay ăn cái gì". Thằng Thiên háo hức đưa chủ ý nhìn về phía từng người nhằm dò xét ý kiến .

"Ăn lẩu đi". Tân lên tiếng.

"Lẩu ăn nhiều rồi hay là ăn...". Nguyên chưa kịp nói xong thì Nhi đập bàn một cái rồi bật dậy, mới nói được chữ "tao..." thì đột nhiên cô cảm thấy đầu mình hơi đau và chóng mặt, trời đất thì quay cuồng. Cô cảm giác không thể đứng vững được nữa, liền ngất đi và ngã về phía sau.

Mấy thằng bạn hốt hoảng gọi, rồi lay lay Nhi dậy nhưng cô vẫn nằm im bất động, Tân vội bế cô đến phòng y tế, thằng Nguyên, Thiên và Điền lo lắng chạy theo.

Khoảng 10 phút sau thì Nhi tỉnh dậy, bên cạnh là 4 thằng bạn của cô, vẻ mặt của chúng nó lo lắng lắm, thấy cô tỉnh thì vui mừng:
"Nhi tỉnh rồi", thằng Thiên nói to như đang muốn thông báo.

Nhi ngồi dậy, bọn nó bu lại chỗ cô, thằng Tân vẻ mặt nghiêm trọng như đang muốn trách móc:
"Đang yên đang lành thì lại bị ngất đi là sao, lỡ mày ngất ở ngoài đường thì...", Chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng gọi làm ngắt lời của Tân, ai nấy đều nhìn về hướng đó.

"Nhi, Nhi!". Từ đằng xa một cô gái hớt hải chạy vào phòng, hỏi dồn dập khiến Nhi không kịp trả lời.

"Được rồi, tao khoẻ lại rồi mà, không sao đâu, mà sao mày biết là tao ở đây".

"tao thấy người ta nói là có người ngất, thì tao hỏi nhưng không ngờ lại là mày, nên tao mới vội chạy xuống đây".

Nhi nhìn Nhân rồi cười cảm động:
"ôi, bạn tôi". Cô ôm Nhân lắc qua lắc lại.

Điền lên tiếng: "nếu mày còn thấy chóng mặt thì cứ nghỉ ngơi ở đây đi"

"Để tao trở mày về nhà ", không để Nhi nói, Tân liền bảo:
"Thiên mày đi nói với cô là cho Nhi xin nghỉ, nhân tiện bảo là tao đưa Nhi về rồi".

Nhi định cản Tân lại nhưng cậu lại vội thúc dục mấy thằng bạn trở về lớp.

"Nhi, mày về đến nhà thì inbox cho tao nha", Nhân nói xong thì quay về lớp học.

Mấy thằng Thiên lên đến lớp, không thấy Tân thì một đứa bạn hỏi:
"Tân không đi cùng chúng mày à"

Điền vẻ mặt chán nản đáp:
" Nó đưa cái Nhi về rồi ".

Nghe nói vậy cô quay ra nhìn người bạn ngồi cạnh mình, thấy bạn mình tức giận cô mỉa mai Nhi:
" Con nhỏ đó đúng thật là đáng ghét, cậu không thể ngồi im nhìn nó như vậy được ".

Người bạn ngồi cạnh không đáp mà ngồi trầm tư tràn ngập những ý nghĩ xấu xa trong đầu rồi cô cười nhếch mép.

Trong lúc đó diễn biến bên Tân và Nhi.
" về nhà thì nhớ đi khám, chú ý sức khỏe một chút, đừng để bị ngất nữa ",
Tân vừa dặn vừa dắt xe ra.

Nhi đứng bên cạnh tươi cười:
" Mày đừng có lo, tao khoẻ lắm sẽ không bị ngất nữa đâu".

"Được thế thì tốt quá rồi", Tân lấy mũ đưa cho Nhi: " đội mũ vào đi". Nhi cầm lấy mũ đội lên thấy dây cài hơi dài, cô chỉnh cho dây ngắn một chút, Tân thấy Nhi luống cuống, cậu lại gần chỉnh hộ rồi cài cho Nhi, Có lẽ đây cũng chỉ là một hành động  bình thường của hai người bạn nhưng  lúc này cô lại có cảm giác lạ thường.

Đang chạy xe trên đường Nhi thấy bụng hơi đói vì lúc sáng cô ngất đi còn chưa kịp ăn tô mì.
" Ê Tân, tao đói quá mình vào quán, ăn thịt nướng đi".

" Cũng được", Tân gật gật rồi rẽ vào quán.

'Hùng Thắm' là quán thịt nướng nổi tiếng ở vùng này ngoài ra còn có các món ăn sơn hào hải vị, ngày nào cũng đông khách.
Với Nhi thì quán này đã thân quen từ lúc nhỏ, thịt nướng là món yêu thích top 1 của cô, một tuần là cô lại ghé quán 2 lần.
Ở đây tầng 1, tầng 2 là chỗ ồn ào và náo nhiệt nhất, 4 tầng còn lại thì có mấy căn phòng riêng nhỏ yên tĩnh hơn và có thể tạm nghỉ qua đêm.

Nhi và Tân vừa bước vào quán thì cô Thắm đã lên tiếng:
" ơ Nhi, sao 2 đứa lại ở đây, không học sao".

Nhi ấp úng khó nói thành câu, Tân thấy vậy liền đáp lại:
" Dạ tại con có việc cần Nhi giúp nên mới xin nghỉ 1 buổi học, nhân tiện thì ghé qua thăm cô luôn ạ".

"Ra là vậy", cô thắm gật đầu, "à 2 đứa muốn dùng gì để cô làm".

Nhi vui vẻ đáp: " Dạ, hôm nay con vẫn sẽ tự nướng ăn ạ".

Nói xong  Nhi liền dẫn Tân lên tầng. Thấy Nhi dẫn mình lên tầng 6 cậu thắc mắc hỏi:
"Sao không ăn ở 2 tầng dưới mà lại lên tận đây ? ".

" lần trước nhóm mình qua đây là vì nhiều người nên mới ăn ở dưới, còn bây giờ chỉ có 2 người thôi, tao vẫn thích nơi yên tĩnh hơn, lần nào tao qua đây tao cũng đều ăn ở tầng 6, vừa mát mẻ mà lại còn không ồn ào, vậy mới cảm thấy bình yên làm sao".
Hai người vừa tán chuyện vừa ăn uống, sau khi no nê rồi thì Tân tiếp tục đưa Nhi về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro