nụ hôn bị cướp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm cấp hai Trường tổ chức đi dã ngoại Tuấn và Nhân cùng tham gia dọc đường đi Tuấn tựa vào vai Nhân ngủ, Nhân cười híp mắt vì hạnh phúc. Trong khoảng thời gian đi đó, Nhân thường hay nhắn tin với ai đó. Khi đến nơi Tuấn tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy Nhân đâu, Tuấn lo lắng bước xuống xe. Nhìn xung quanh thấy Nhân đang ngồi dưới góc cây Tuấn đi lại kí mạnh vào đầu Nhân

Nhân hỏi:
"oái sao đánh tớ ?"

Tuấn quay đi, mặt tức giận Nhân đứng dậy ôm Tuấn từ phía sau

"Đừng giận chồng mà, chồng quên mất vợ chồng xin lỗi nha"

Tuấn nói:
"Ờ lần này thôi nha còn lần sau thì chết với mà khoan cái gì vợ chồng chứ ai thèm"

Nhân nói:
"Thật à không muốn làm vợ chồng à ? Dù gì cũng quen nhau 2 năm rồi"

Tuấn nói:
"Ừ làm.....tới giờ ăn kìa đi lấy cho tui đi nha"

Làm mặt nũng với Nhân

Nhân nói:
"đi lại bàn đi chồng lấy đồ ăn cho vợ"

Trong lúc chờ Nhân tuấn thấy Xuân Anh cứ nhìn mình hoài nên tấn quay đi. (Xuân anh là bạn học chung với Tuấn, hay im lặng khó gần và chỉ nói chuyện với tuấn) Khi Nhân quay lại, Tuấn không nói cho Nhân biết về chuyện của Xuân Anh. Hai người vẫn ăn và cười đùa, Nhưng không biết rằng sắp có chuyện xảy ra với họ. Ngày thứ hai đi cắm trại, mọi việc vẫn bình thường đến lúc ăn sáng bữa sáng do Tuấn nấu cho Nhân. Tuấn đi tới lều và kêu Nhân dậy, khi hai người ra thì phần của Nhân bị Xuân Anh ăn mất. Nhân giận nhưng Tuấn nói:

"Muốn thì ăn với tui nè mình ăn chung"

Nhân cười híp mắt, hai người đút nhau ăn trước ánh nhìn của Xuân Anh và mọi người, nhìn một lúc rồi hắng bỏ đi. Đến trưa Tuấn cùng Nhân vào rừng đi chơi, đi đến chiều khi về lều Nhân phát hiện mình bị mất điện thoại.

Tuấn bảo:
"Cậu thử tìm kĩ lại xem hay hồi nãy rớt trong rừng rồi đi kiếm đi"

Nhân nói:
"rừng rộng thế sao mà tìm, thôi bỏ đi để về rồi mua cái khác"

Tuấn nói:
"Nhưng trong đó có nhiều kỉ niệm trong suốt 2 năm của mình mà sao bỏ được"

Nhân nói:
"Nhưng giờ trời tối rồi vào rừng rất nguy hiểm lắm, nghe lời chồng bỏ đi nha được không ?"

Tuấn nói:
"Đành thôi vậy"

Đêm đó Tuấn lẻn ra ngoài đi vào rừng tìm điện thoại cho Nhân, nhưng cậu không ngờ một điều là mình bị bám đui. Rồi từ sau một người lao tới đè Tuấn xuống đất, Tuấn vùng vẫy, la hét. Nhân nghe thấy tiếng la của Tuấn liền chạy ra, tên trùm mặt lấy tay bịch miệng Tuấn lại với í định muốn cưởng bức Tuấn. Tuấn nhanh trí cắn tay hắng tật mạnh, rồi nhân lúc đó đạp mạnh vào chổ ấy của hắng rồi nhanh chóng chạy đi. Tuấn chạy lại chổ Nhân ôm nhân và khóc.

Nhân hỏi:
"Sao thế ai đã làm gì vợ"

Tuấn kể hết cho Nhân nghe, Nhân ôm Tuấn vào lòng xoa lưng Tuấn

Nhân nói:
"Thôi mọi chuyện xong rồi có chồng ở đây rồi vợ đừng sợ mình về lều thôi".

Tuấn cùng Nhân về lều sự việc đó đã làm Tuấn gặp ác mộng suốt những ngày cắm trại cảm giác bất an, lo lắng và hoảng sợ cứ đến với Tuấn. Nhân thấy thế an ủi hết lời nhưng vẫn vậy Tuấn vẫn sợ Nhân đã lao đến Tuấn nhanh như tên bắn ôm lấy Tuấn và hôn thật nồng nàng, Tuấn dịu dần đến bất động. Trên đường về Tuấn cứ cười riết còn mặt thì ngại ngùng với Nhân tay cứ đánh vai Nhân.

Chuyện tình thật là đẹp phải không.
To be come......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro