Tuấn tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trường cấp hai nọ có một đôi bạn thân tên là Nhân và Tuấn. Họ là đôi bạn học chung từ mẫu giáo đến giờ, Nhân có vẻ ngoài điểm trai là con của một gia đình giàu có học lực đứng nhất trường còn tuấn là một chàng trai với thấn hình nhỏ nhắn, với nước da trắng làm bao bạn nữ ganh tị. Họ cùng nhau làm việc chỗ nào có Tuấn sẽ có Nhân. Nhân thích được bảo vệ và che chở cho cậu bạn thân này, cho đến một ngày khi cả hai cùng nhau đi về khi băng qua đường bỗng nhiên có 1 chiếc xe ô tô lao đến Tuấn, Nhân vì muốn bảo vệ Tuấn đã ôm Tuấn quăng lên vỉa hè còn Nhân thì bị chiếc xe tông phải, Nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ và y tá đưa Nhân vào phòng cấp cứu. Tuấn chờ bên ngoài trong tâm trạng lo lắng trong khi bị những lời trách móc từ mẹ Nhân. Bác sĩ bước ra với vẽ mặt nghiêm trọng bác sĩ nói
" bệnh nhân do bị va chạm mạnh tích tụ máu trên não máu đó đã chèn lên dây thần kinh làm cho bệnh nhân bị mất thị giác tạm thời"

nói xong mẹ Nhân hỏi bác sĩ
"vậy có cách nào chữa khỏi không bác sĩ"

Bác sĩ nói
"phải đợi bệnh nhân bình phục xem nó có giảm không nếu không thì phải phẫu thuật*

Mỗi ngày sau khi tan học Tuấn đều đến thăm Nhân, Tuấn xin mẹ Nhân cho Tuấn chăm sóc Nhân, mẹ Nhân đồng ý cứ mỗi sáng Tuấn thức dậy sớm để nấu cháo cho Nhân. Ở trên trường cậu vừa phải học vừa chép bài cho Nhân. Vài ngày sau Nhân xuất viện. Mẹ nhân đưa Nhân về nhà.Tuấn chờ trước cửa nhà Nhân, cậu nói với mẹ nhân cho cậu tới chơi với Nhân thường xuyên hai người nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ nhiều ngày trôi qua thị lực của Nhân dần khôi phục.Nhân nói
"sau này tớ nhìn thấy cậu biết tớ muốn thấy ai nhất không"
Tuấn đáp
"chắc là mẹ cậu rồi đúng không"
Nhân cười nói
"không người tớ muốn thấy nhất là cậu"

nghe xong tim tuấn đập nhanh, mặt ửng đỏ, miệng nói lấp
" cậu......cậu....cứ....cứ đùa"

Nhân cười
"tớ không đùa đâu vì tớ muốn thấy khuôn mặt và làn da ấy"

Nhân nhờ Tuấn đưa lại giường đi lại đến giường Nhân ngồi xuống lôi Tuấn vào lòng ôm ấp
"tớ đã thích cậu từ lâu rồi cậu làm người yêu  tớ nhé"

Tuấn đáp
"nhưng tớ là con trai mà sao làm người yêu cậu được"

Nhân đáp
" cậu đừng từ chối nếu không tớ đi chết cho cậu xem"

Tuấn lo lắng
"nhưng mà... thôi được tớ làm người yêu của cậu"

Nhân cười tươi
"thế mới ngoan chứ"

rồi mắt của Nhân bình phục cậu và Tuấn cùng nhau hẹn hò được hai năm.
Nhưng đừng vội mừng đừng nghĩ là họ sẽ sống hạnh phúc sóng gió vẫn chưa nỗi lên đâu to be come...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro