Chap 1. Học viện của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của một đại tiểu thư, có lẽ có người muốn hoặc có người không vì những lý do nhất định. Nhưng.. chắc có lẽ những người trong cuộc mới hiểu.

...

Hàn Hạ Băng, 17 tuổi, cô là tiểu thư Hàn gia, gia đình thuộc hàng quý tộc. Từ nhỏ đã được cha mẹ cho đi học võ để phòng thân. Nói phòng thân vậy thôi chứ bây giờ cô đã trở thành một võ sĩ karate danh chấn thế giới. Nhưng cuộc sống đó nào yên ấm như bao người nghĩ, học đường, bạn bè, mới là những thứ nguy hiểm nhất đang chờ đợi cô.

...

Học viện Dream...

Hôm nay là ngày các học viên cuối cấp trung học phổ thông đăng kí câu lạc bộ ưa thích của mình. Qua đó, rèn luyện thêm các kiến thức cần có khi bước lên quản đường đại học.

Dưới sân trường là hàng loạt các câu lạc bộ mở cửa đón chào tân sinh.

" Hàn Hạ Băng, cậu đăng kí câu lạc bộ nào?" Âu Dương Viễn quay sang hỏi Hàn Hạ Băng, cô nhìn tờ giấy trên tay nói :" Câu lạc bộ y học!"

Âu Dương Viễn cậu ta nhìn cô khó hiểu :" Tôi còn tưởng cậu tham gia câu lạc bộ võ học nữa đó."

" Tớ học võ là để phòng thân thôi. Còn đam mê là y học!"

" Trình độ võ thuật đó của cậu mà để phòng thân, khéo nói đùa." Cậu ta nghe vậy chề môi.

Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng tới được nơi đăng kí. Cô ghi tên vào bảng sau đó cậu ta cũng ghi tên vào. Nhìn vậy cô thắc mắc hỏi :" Chuyện này là sao?"

" Biết sao được, hai chúng ta là bạn thân, đâu thể tách nhau ra!" Cậu ta nói rồi khoác vai cô đi vào nhà ăn. Cô cảm thấy cậu ta như vậy là quá bất thường, rõ ràng cậu ta đâu thích mấy cảnh máu me kinh dị, vậy mà giờ lại diện lý do hết sức vô lý. Nhưng chung quy lại cậu ta cũng là vì cô, nên hôm nay mời cậu ta ăn một bữa vậy.

______________

Vừa bước vào nhà ăn đã nghe thấy tiếng xôn xao bất thường và trước mặt là một nhóm nữ sinh bu lại ra sức ức hiếp nữ sinh khác. Dẫn đầu là Lương Tuyết Linh, người nổi danh nhất nhì trường.

" Mau lau giày cho chị Tuyết Linh, mau.." một nữ sinh khác khoanh tay lớn tiếng.

" Dù sao tôi cũng là tiểu thư gia tộc Bích Liên, mấy người đối xử với tôi như vậy không sợ..."

" Câm miệng!" Bích Liên Thủy chưa kịp nói hết câu đã bị Lương Tuyết Linh ngăn lại :" Gia tộc Bích Liên là gì chứ, xin lỗi, cái tên này tôi chưa từng nghe qua."

Lương Tuyết Linh vừa dứt lời thì cả đám nữ sinh cười rộ lên, bọn họ là cố ý sỉ nhục Gia tộc Bích Liên chẳng là cái thá gì với họ.

" Các người cười cái gì chứ?" Bích Liên Thủy nhìn bọn họ cười mà không kìm nén nổi :" Có tin là tôi đưa chuyện này lên hiệu trưởng giải quyết không hả?"

" Hiệu trưởng? Được, vậy để tôi sử cô trước rồi lên dạy cho bà hiệu trưởng đó một bài học sau!" Nói rồi Lương Tuyết Linh định đưa tay lên tát vào mặt Bích Liên Thủy nhưng lại bị Hàn Hạ Băng cản lại. Tay Hàn Hạ Băng nắm lấy Lương Tuyết Linh rồi hất cô ta ra xa.

Lương Tuyết Linh khi nhìn thấy cô thì thấy có phần kinh ngạc. Trong trường này, ai mà không nghe thấy đại danh lẫy lừng một địch mười của cô. Nên mọi người chỉ có phục và kiêng nể chứ không ai dám lộng hành trước mặt cô.

Cô lại đỡ Bích Liên Thủy đứng dậy rồi đưa mắt âm lãnh nhìn Lương Tuyết Linh :" Thủy là bạn của tôi, sau này biết điều thì đừng có dại dột mà đụng vào cậu ấy!"

Lời của cô nói ra nhất thời làm Lương Tuyết Chi thẹn quá hóa giận, sau đó thì Lương Tuyết Chi bỏ đi cùng với một đám nữ sinh.

Cô nhìn bọn họ bước ra khỏi phòng ăn rồi cùng với Bích Liên Thủy ngồi vào bàn.

Âu Dương Viễn nhìn hai người nói :" Để tôi đi lấy đồ ăn dùm cho, hai cậu cứ từ từ nói chuyện!"

Bích Liên Thủy nhìn Âu Dương Viễn bước đi rồi quay qua nói với cô :" Cảm ơn cậu nhiều nha, mà sao cậu biết tên tôi vậy?"

Cô không trả lời mà chỉ nhìn lên biển tên trên áo của Bích Liên Thủy.

Bích Liên Thủy hiểu ra thì chỉ cười trừ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro