Chap 2: Nam thần? là thể loại gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tại sao bọn họ lại ức hiếp cậu?" Hàn Hạ Băng nhìn Bích Liên Thủy hỏi.

Bích Liên Thủy nghe hỏi vậy thì nhớ lại lúc đó cô đang cầm khay đồ ăn chuẩn bị đi ngang qua Lương Tuyết Linh. Khi đó thì không biết người nào đưa chân ra ngán đường cô, làm cô trượt chân ngã xuống, khay thức ăn thì đỗ lên chân của Lương Tuyết Linh. Cô vốn dĩ đã xin lỗi cô ta rồi nhưng cô ta lại một mực chèn ép cô, bắt cô lao sạch giày cho cô ta. Thật quá vô lý.

Hàn Hạ Băng nghe vậy chỉ nhẹ giọng nói :" Sau này tránh xa cô ta ra một chút, cô ta thuột thể loại sinh vật nguy hiểm đó!"

Lời nói đó cô lạnh lùng nói ra nhưng lại khiến cho Bích Liên Thủy bật cười, quên hết chuyện không vui. Hai người nói tới đây thì Âu Dương Vũ mang đồ ăn đến.

Cậu ta đặt một phần ăn đến trước mặt Hàn Hạ Băng :" Đây là cơm đùi gà cậu thích ăn." Sau đó thì quay qua Bích Liên Thủy :" Tôi không biết cậu thích ăn gì nên lấy một phần cơm lươn cho cậu!"

" Không sao, cám ơn cậu!" Bích Liên Thủy nhìn hai người do dự một hồi rồi hỏi :" Hai cậu.. đang quen nhau hả?"

Câu hỏi vừa thốt ra làm cho cô sặc một cái, còn cậu ta thì đứng hình, cô nói :" Ai thèm quen người nhạt nhẽo như cậu ấy."

_____________

Bên trong WC nữ, lương Tuyết Linh và nhóm nữ sinh lúc nãy đang đứng.

Lương Tuyết Linh nổi giận nói :" Cô ta và Hàn Hạ Băng quen nhau, sao có thể hả?"

Một nữ sinh thấy vậy nói :" Quan hệ của Hàn Hạ Băng rộng như vậy, sao chúng ta biết hết được."

" Không đúng, nhất định là Hàn Hạ Băng chỉ giải vây cho cô ta... Hàn Hạ Băng, cô càng giúp cô ta thì tôi càng làm cho cô ta không ngày nào sống yên ổn!" Lương Tuyết Chi tức giận đập mạnh vào mặt gương.

___________

Reng... chuông báo vào học.

Lớp 12_ 2.

Hàn Hạ Băng và Âu Dương Viễn vừa bước vào lớp học đã nghe mấy nữ sinh khác bàn tán :" Nghe nói có một nam sinh mới chuyển vào trường mình!"

" Thật vậy sao? Thiên à, nếu là trai đẹp thì xin cho vào lớp con!" Nữ sinh khác tiếp lời.

" Lớp mình nắm tin cũng nhanh quá ha!" Âu Dương Viễn để cặp lên bàn ngồi xuống nói. Bàn của cậu ta là bàn thứ ba từ dưới đếm lên gần cửa cổ. Cô thì ngồi phía dưới, bàn cuối để trống.

" Bọn họ cài gián điệp vào phòng giáo viên hết rồi!" Cô nói.

" Lớp chú ý!" Thấy giáo viên vào, lớp trưởng Trần Tố Như ra hiệu lệnh. Liền sau đó lớp đứng dậy cuối đầu 60 độ chào.

" Được rồi, các trò ngồi xuống đi." Cô Lam, chủ nhiệm lớp bước vào. Cô lại bàn ngồi rồi nói tiếp :" Năm cuối cấp này, lớp ta sẽ có một nam sinh chuyển vào, cô mong các em chiếu cố bạn ấy!"

Cô Lam vừa dứt lời thì từ phía lớp có một nam sinh đi vào. Vừa vào lớp đã đi thẳng vào chỗ cuối lớp phía sau cô ngồi, không thèm chào hỏi một câu.

Cô Lam thấy vậy cười gượng :" Trần Thiên Khôi, đại thiếu gia cũng là tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị. Tuổi trẻ tài cao, cô mong các em học hỏi bạn ấy!"

Cô Lam vừa dứt lời thì cả lớp như tượng đưa mắt sang ngắm nhìn Trần Thiên Khôi như sinh vật lạ. Bọn họ đã từng nghe danh tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu soái, ôn nhu như nước. Bây giờ mới được gặp, đúng là phúc tu ba đời.

Cô Lam nhìn thấy thái độ đó của lớp thì không hài lòng gõ bàn hai cái :" Chú ý, vì bây giờ cô có cuộc hợp với ban quản lý nhà trường nên cô cho các em nghĩ. Các em về kí túc xá chuẩn bị bài, tối nay 19h30 chúng ta học nâng cao."

Cô Lam vừa ra khỏi lớp thì cả lớp nháo nhào lên, người nào cũng lấy máy ảnh ra để lưu giữ hình ảnh của Trần Thiên Khôi. Có người còn bạo gan đi đến xin chữ kí. Nhưng hắn ta chỉ đeo tay nghe vào rồi xách cặp ra về.

Một nữ sinh nhìn theo bóng lưng của hắn thét lên :" Nam thần cool ngầu trong truyền thuyết đây sao?"

" Cậu ấy cướp mất trái tim của mình rồi! Á..." Nữ sinh khác tiếp lời. Cả lớp sau đó cũng nhanh chóng ra về.

Âu Dương Viễn nhìn cảnh tượng nãy giờ bất giác thốt lên hai chữ :" Nam Thần?"

" Thể loại gì chứ?" Cô nghe vậy liền tiếp lời rồi nhìn cậu ta :" Tối nay tôi mời cậu đi ăn."

Cậu ta không đáp lại mà nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô thấy vậy liền giải thích :" Đừng thắc mắc, tại lâu rồi không mời cậu đi ăn thôi, dù gì thì giờ nâng cao ai muốn học thì học!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro