Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như thời gian và tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại để nhường chỗ lại cho hai người họ. Trong khung cảnh ấy chỉ còn lại anh và cô. Thiên Bảo nhẹ nhàng đưa tay lên định vuốt mái tóc bồng bềnh của Minh Ngọc, thì tiếng chuông điện cô reo lên ầm ĩ xóa tan đi bầu không khí đó, làm cho ai kia rút tay lại gải đầu ngượng ngùng, đồng thời cũng cắt đi nguồn cảm xúc không gian lãng mạn của hai người. Đầu dây bên kia tiếng nói chua chát của nhỏ Yến phát ra.
- Này Ngọc, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cậu đag ở đâu vậy? Cậu có biết tớ và mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả? Về nhà nhanh đi 2 bác đag lo cho cậu lắm, cho cậu 30' để có mặt ở nhà nếu không cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đó.
Ngọc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình hoảng hồt trợn tròn mắt trả lời :
- Chết 1h30' rồi sao, sao thời gian trôi qua nhanh quá vậy, cậu đợi tớ tí tớ về nhà liền.
Minh Ngọc bỏ chay cô đã quên là có Thiên Bảo và bỏ rơi anh lại lạc lõng giữa dòng đời. Thiên Bảo vội chạy theo Ngọc, cả hai vừa về đến nhà 10 cặp mắt nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên. Mẹ cô hỏi :
-Con đi đâu mà giờ mới về? Con ăn gì chưa?
Ngọc gãi đầu đáp :
Dạ con... Con ... Đi chơi ở công viên về ạ. Con đói bụng quá mẹ ơi mình xuống bếp ăn thôi mẹ.
-Mấy đứa xuống ăn với nhà bác luôn nha nay bác nấu nhiều món ngon lắm đấy. (mẹ Ngọc)
An:
- Dạ 2 bác xuống ăn trước đi lát tụi con xuống ạ
Mẹ Ngọc :
-Ừm, mấy đứa xuống liền nha.
An nhìn Ngọc với cặp mắt đầy sự nghi ngờ hỏi :
-Cậu nói dối ba mẹ cậu đúng không? Cậu thực sự không ở công viên đúng không? Vậy cậu đã ở đâu?
Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi lại :
-Sao... Sao... cậu biết tớ không ở công viên?
An cười và đáp :
- Đơn giản một điều là bọn tớ đã đến công viên tìm cậu mà không thấy cậu ở đó.
Minh Ngọc :
-À thì ra là vậy, tớ ở trên lớp học á, tớ với Bảo đang quen nhau ý.
Cả đám trợn tròn mắt :
-HẢ???
Minh Ngọc :
-À, không có gì đâu mà.
Yến
-Nè cậu nói lại cho bọn mình nghe Đi.
Ngọc:
-Tớ đã nói là không có gì rồi mà, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.
An:
-Sao không bận tâm được.
Minh Ngọc:
-Tớ đã nói không có gì, tụi mình xuống ăn đi.

HAI TUẦN SAU
Nay là ngày 11/3 sinh nhật của Thiên Bảo. Mọi người đều tới dự tiệc đông đủ, ai cũng cầm trên tay một món quà để tặng Bảo. Không khí buổi tiệc nhộn nhịp sôi nổi, buổi tiệc bắt đầu. Ai cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến cho Thiên Bảo, buổi tiệc kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc tiệc, mọi người ra về. Trong lúc này Trân sơ ý làm rơi sợi dây chuyền kỉ vật mà mẹ ruột để lại cho cô, đúng lúc này Thiên Bảo cũng vừa đi tới ngạc nhiên hỏi:
-Sao cậu lại có sợi dây chuyền này vậy?
Trân :
-Sợi dây chuyền này hả?
Thiên Bảo :
-Ừm, đúng rồi.
Trân :
-À , đây là sợi dây chuyền kỉ vật mà mẹ ruột để lại cho tớ lúc mới sinh tớ ra để sau này tớ còn nhận lại được mẹ và một người anh trai của mình.
Bảo cũng lấy từ trong cổ mình ra một sợi dây chuyền giống hệt như dây chuyền của Trân. Từ xa mẹ Bảo đã nghe hết toàn bộ câu chuyện chạy tới ôm Trân khóc nức nở:
-Con chính là con gái của mẹ sao? Con yêu à, mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ xin lỗi con vì mẹ đã nở bỏ con từ khi con mới lọt lòng mẹ, mẹ không cho con được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ xin lỗi bao nhiêu năm nay mẹ để con phải sống khổ, bây giờ không có chuyện đó nữa đâu, mẹ sẽ bù đắp lại cho con.
Ba của Thiên Bảo nói:
-Ba xin lỗi con ba mẹ hứa sẽ không cho con sống khổ nữa, ba mẹ sẽ cho con một cuộc sống sung sướng.
Trân xô người đàn bà ấy ra khỏi người mình vừa cười vừa khóc rồi lên tiếng
-Ông bà là ba mẹ tôi sao, ông bà nói dối, ông bà không phải là ba mẹ của tôi, nếu ông bà là ba mẹ tôi thì không nở bỏ tôi từ lúc tôi mới sinh. Ông bà sẽ tìm tôi, nhưng không ông bà không làm điều đó, tôi không có ba mẹ như ông bà, tôi chỉ có duy nhất 1 người ba một người mẹ là Ba Nam và mẹ Thuỷ. Tôi sẽ không bao giờ gọi ông bà là ba mẹ, tôi hận ông bà nhiều lắm ông bà có biết không hả.
Trân quay lưng bỏ đi, để lại người đàn bà ấy khóc trong đau khổ:
-Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi Trân à.
Ngọc chạy theo Trân và nói :
-Trân à cậu hãy tha thứ cho ba mẹ cậu đi, ai cũng có lỗi lầm mà, mà bây giờ hai bác cũng đau khổ lắm rồi, quay lại nói xin lỗi hai bác ấy đi, tớ khuyên cậu thật lòng đấy, dù sao hai bác cũng là ba mẹ ruột của cậu mà.
Trân to tiếng :
-Cậu im đi, cậu biết gì mà nói, nếu hai người họ là ba mẹ tôi thì họ sẽ không đối xử với tôi như vậy. Với lại tôi cũng chỉ có duy nhất một người ba và một người mẹ thôi, cậu nghe rõ chưa hả, mặc dù họ không có công sinh tôi ra nhưng họ có công nuôi dưỡng tôi chứ không phải như hai người kia đúng hai người kia có công sinh tôi ra mà không nuôi dưỡng tôi đồng nghĩa với việc họ đã chấm dứt quyền làm cha mẹ của tôi ngay từ lúc đó rồi.
Ngọc:
-Trân à.
Trân:
-Buông tay tôi ra.
Trân xô Ngọc té xuống đường.
Tớ.... Tớ xin lỗi tớ không cố ý làm như vậy đâu. Tại do cậu cứng đầu quá thôi. Phía nhà Thiên Bảo.
Mẹ của cậu xin sđt của Trân từ Yến vì thấy mẹ Bảo như vậy nên Yến đứa sđt của Trân cho bà. Tiếng chuông điện thoại reo đầu dây bên kia có tiếng trả lời chính là tiếng của Trân :
-Alo cho hỏi ai vậy ạ?
Mẹ Bảo đau khổ trả lời :
-Là mẹ đây con, đừng cúp máy mẹ xin con đấy nói chuyện với mẹ xíu thôi.
Trân :
-Được bà muốn nói gì nói đi.
Mẹ Trân :
-Trân, con đừng như vậy với mẹ nữa được không mẹ đau lòng lắm mẹ xin lỗi con mà, con đừng bỏ mẹ mà, quay lại với mẹ đi, lúc trước mẹ không đủ điều kiện để nuôi hai đứa nên mẹ mới nhờ người nuôi con chứ không phải mẹ không thương con đâu 16 năm qua mẹ luôn mong muốn được gặp con, mẹ không biết tìm con ở đâu, mẹ không biết địa chỉ nhà con, nếu như mẹ gặp con sớm hơn mẹ sẽ ôm con vào lòng và nói nhớ con nhiều lắm nhưng mẹ không thể vì mẹ không biết nơi ở của con. Mẹ xin con hãy gọi mẹ bằng một tiếng mẹ đi.
Trân:
-Mẹ à, bà không có quyền gì yêu cầu tôi làm như vậy, tôi hận bà lắm lúc mà bà bỏ tôi đồng nghĩa với việc bà chấm dứt quyền làm mẹ của bà ở đó.
Vừa nói dứt câu Trân cúp máy cái rụp, Trân nằm khóc cả đêm .Trong nhóm Trân là người yếu đuối nhất nhưng về chuyện này sao Trân lại mạnh mẽ nhỉ không để cho bất kì ai thấy Trân khóc.
Bốn ngày sau
Bảo:
-

Mẹ ăn miếng gì đi ba bốn ngày nay mẹ không ăn gì hết con lo cho mẹ lắm. Mẹ Bảo :
-Mẹ không muốn ăn cái gì hết con ra ngoài đi.
Mấy bữa nay cả nhóm cũng không ai gặp Trân, Trân cũng không ăn uống gì hết cứ chui rút trong phòng nằm khóc đến nỗi sưng húp hai con mắt. Ba mẹ nuôi của Trân ai cũng lo lắng cho cô
Hai tháng sau
Khi Trân nghe tin mẹ ruột cô bị bệnh cô nóng lòng vội vã chạy đi thăm mẹ cô khi vừa gặp mẹ cô chạy tới nói:
-Mẹ con xin lỗi mẹ, con sai rồi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ đừng bỏ con mà,mẹ đã bỏ con 16 năm rồi không lẽ bây giờ mẹ tính bỏ con nữa sao, mẹ tỉnh dậy đi con hứa con sẽ nhận mẹ mà.
Người đàn bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói :
-Cuối cùng con cũng chịu nhận mẹ rồi sao, con yêu. Mà Ngọc nè bác cảm ơn con nhờ con mà Trân mới chịu nhận bác là mẹ cảm ơn con nhiều lắm.
Trân :
-Vậy... Vậy là sao ,mọi người lừa con à.
Minh Ngọc :
-Nếu tớ không làm vậy, liệu cậu có chịu nhận lại mẹ cậu không ?
Trân cũng phải chào thua Ngọc.
Trân :
-Anh hai,ba mẹ.
Bảo :
-Em gái.
Ba mẹ của Trân và Bảo :
-Con gái yêu.
Minh Ngọc:
-Tớ chúc mừng cậu, con chúc mừng hai bác.
Yến, An:
-Chúc mừng cậu nhé, con chúc mừng hai bác.
Bảo :
-Tớ cảm ơn các cậu.
Ba mẹ Bảo :
-Hai bác cảm ơn tụi cin
Cuối cùng gia đình của họ cũng được nhìn lại nhau
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro