Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha.
Tới trường nhóm của Minh Ngọc đi gửi xe rồi đi vào canteen ăn sáng.
Vào tới cantenn:
-Các cậu ăn gì và uống nước gì? (Bảo)
-Tớ ăn hamburger và uống nước cam. (Ngọc)
-Tớ ăn mì xào thịt bò, uống nước chanh. (Yến)
-Tớ ăn pizza, uống nước dâu. (An)
-Còn tớ ăn... (Trân)
-Thôi cậu lấy cho Trân phần giống tớ nha, Thiên Bảo.(Ngọc)
-Ấy thôi, không được đâu. (Trân)
-Có gì đâu mà không được.(Ngọc)
-Nhưng mà... (Trân)
- Không nhưng nhị gì hết, buổi ăn này tớ trả tiền. (Ngọc)
-Ngọc à, cậu làm vậy coi sao được để tớ trả cho.(Yến)
-Ấy ấy tớ trả cho qua cậu tớ mới cho tớ tiền sẵn dịp này tớ khao các cậu luôn. (An)
-Tớ đem thức ăn ra rồi này các cậu ăn đi, ăn nhanh còn làm lễ nữa ngồi đó mà dành nhau trả tiền. Mà nè các cậu là con gái ai đời để cho con gái khao một thằng con trai chứ, tớ là con trai nên tớ sẽ khao các cậu. Thống nhất vậy đi không bàn cãi nữa. (Bảo)
-Này Trân cậu ăn đi, ăn nhiều vào nhé dạo này tớ thấy cậu ốm và xanh xao lắm đấy, cậu phải biết lo và chăm sóc bản thân với sức khoẻ của cậu chứ. (Bảo)
-Thiên Bảo tớ cảm ơn cậu nhé. Tớ không sao đâu. (Trân)
-Thôi tớ no rồi các cậu à, giờ tớ lên sân trường trước chút nữa các cậu lên sau nhé. (Ngọc)
- Này, Ngọc nãy giờ cậu đâu ăn cái gì đâu mà no chỉ ăn có chút xíu mà no à, cậu ăn uống như vậy sẽ bị đau bao tử ấy, cậu ráng ăn hết đi rồi lên với bọn mình luôn. (Bảo)
-Tớ đã nói là tớ no rồi tớ không ăn nữa mà, tớ lên trước đây. (Ngọc)
-Nè, nay cậu bị gì vậy bộ cậu không khỏe à, sao cậu gắt thế bình thường tớ có thấy cậu gắt như vậy bao giờ đâu. Với lại nào giờ nhóm mình toàn đi chung với nhau nay cậu tách ra đi một mình. (Yến)
-Tớ không sao, tớ ổn mà các cậu ăn đi chút nữa gặp lại nhé.(Ngọc)
-Bảo Trân chạy theo Ngọc và gọi:
-Ngọc, Ngọc ơi cậu đứng lại đợi tớ với.
Có chuyện gì vậy Trân?(Ngọc)
Cậu giận tớ à? Tớ với Bảo không có chuyện gì đâu chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Đừng giận tớ nha.
(Trân)
-Cậu ngốc quá, tớ có giận đâu. (Ngọc)
-Cậu nói thật chứ? (Trân)
-Tớ nói thật, nào giờ cậu có thấy tớ giận ai bao giờ chưa? (Ngọc)
-Ừm, tớ tưởng vì chuyện ấy mà cậu giận tớ. (Trân)
-Tớ đâu phải là người chanh chua, đanh đá thích giận người khác mà không rõ lí do đâu, chỉ là do tớ hơi buồn xíu thôi. (Ngọc)
Cả 2 đang đứng nói chuyện thì An, Yến và Bảo tới.
-Cậu ăn xíu đi sáng giờ cậu chưa ăn đấy.(Bảo)
-Cảm ơn cậu nhé. (Ngọc)
Chỉ trong chốc lát sân trường đã đông người, không khí thật nhộn nhịp.
Đúng 7h buổi lễ bắt đầu tới 9h30' là kết thúc. Khi lễ khai giảng năm học kết thúc cả nhóm đi lấy xe về nhưng không thấy Ngọc đâu.
Bảo lên tiếng: - Các cậu về trước đi để tớ tìm Ngọc được rồi tìm được Ngọc mình sẽ đưa Ngọc tới quán trà sữa tụi mình thường đến các cậu tập trung ở đó nha.
-Ừm, vậy bọn mình ra quán trà sữa trước tìm được Ngọc nhớ báo cho bọn mình biết rồi đưa Ngọc tới quán trà sữa đấy nhé. (An)
-Ok tớ biết rồi. (Bảo)
Thiên Bảo vội đi tìm Minh Ngọc. Lên cầu thang bất chợt Thiên Bảo nhìn thấy bóng dáng quan thuộc đó là Lâm Minh Ngọc. Trong không khí xung quanh cô bao trùm sự ảm đạm. Dáng người ấy đứng ngay trên hành lang lớp học với mái tóc nâu ngang lưng đứng trước cửa lớp. Thiên Bảo đứng xa thấy dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của nhà trường cùng mái tóc nâu được xõa ngang lưng bay theo làn gió đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xa về một chân trời khác, đôi mắt ấy rất sâu và ánh lên một nỗi buồn khó tả. Hàng lông mi cô gái ấy vừa cong, vừa dài phủ một màu đen. Còn đọng lại trên khóe mi, đôi mắt là những giọt nước mắt. Từ xa Thiên Bảo quan sát Minh Ngọc nhìn từng cử chỉ, hành động của cô. Gương mặt của cô tràn đầy nỗi buồn chán. Nhường như, cảm giác ấy là một nỗi đau, khiến trái tim của cô vỡ ra từng mảnh, một sự tổn thương khi trông thấy người con trai mình thích từ nhỏ lại quan tâm, chăm sóc cho một cô gái khác mà không phải mình đó là một vết thương lòng rất lớn không thể chữa lành. Cô gái ấy đang suy tư và vô thức chìm trong những dòng suy nghĩ, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khóe mi và đôi má hồng hồng của cô khiến cho lòng ai đó nhói lên như tan vỡ. Từ phía xa ánh mắt của Thiên Bảo dõi theo cô những giọt nước mắt và nỗi buồn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô khiến cho trái tim của Thiên Bảo xiết lại như có nghìn mũi kim đâm sâu vào trái tim anh. Nhìn Minh Ngọc trong hoàn cảnh ấy như vậy anh không thể nào cầm lòng mình được. Anh phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại nhưng anh không thể làm được, càng kìm nén cảm xúc của anh càng dâng trào nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ của cô gái ấy đang đứng từ phía sau vòng tay của anh ôm lấy eo của cô nhẹ nhàng và cất tiếng nói :
-Minh Ngọc à tớ thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm, cậu là người quan trọng nhất của tớ, lúc nãy tớ đừng ở xa thấy tâm trạng cậu, nỗi buồn anh lên trên gương mặt cậu, khiến lòng tớ nhói lên tớ không thể chịu được khi thấy cậu như vậy, tớ đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình nhưng tớ không đủ khả năng càng kìm chế cảm xúc thì tim tớ càng đau. Tớ muốn nói lời thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng tớ không đủ can đảm để đối mặt Từ chap này mình sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha.
Tới trường nhóm của Minh Ngọc đi gửi xe rồi đi vào canteen ăn sáng.
Vào tới cantenn:
-Các cậu ăn gì và uống nước gì? (Bảo)
-Tớ ăn hamburger và uống nước cam. (Ngọc)
-Tớ ăn mì xào thịt bò, uống nước chanh. (Yến)
-Tớ ăn pizza, uống nước dâu. (An)
-Còn tớ ăn... (Trân)
-Thôi cậu lấy cho Trân phần giống tớ nha, Thiên Bảo.(Ngọc)
-Ấy thôi, không được đâu. (Trân)
-Có gì đâu mà không được.(Ngọc)
-Nhưng mà... (Trân)
- Không nhưng nhị gì hết, buổi ăn này tớ trả tiền. (Ngọc)
-Ngọc à, cậu làm vậy coi sao được để tớ trả cho.(Yến)
-Ấy ấy tớ trả cho qua cậu tớ mới cho tớ tiền sẵn dịp này tớ khao các cậu luôn. (An)
-Tớ đem thức ăn ra rồi này các cậu ăn đi, ăn nhanh còn làm lễ nữa ngồi đó mà dành nhau trả tiền. Mà nè các cậu là con gái ai đời để cho con gái khao một thằng con trai chứ, tớ là con trai nên tớ sẽ khao các cậu. Thống nhất vậy đi không bàn cãi nữa. (Bảo)
-Này Trân cậu ăn đi, ăn nhiều vào nhé dạo này tớ thấy cậu ốm và xanh xao lắm đấy, cậu phải biết lo và chăm sóc bản thân với sức khoẻ của cậu chứ. (Bảo)
-Thiên Bảo tớ cảm ơn cậu nhé. Tớ không sao đâu. (Trân)
-Thôi tớ no rồi các cậu à, giờ tớ lên sân trường trước chút nữa các cậu lên sau nhé. (Ngọc)
- Này, Ngọc nãy giờ cậu đâu ăn cái gì đâu mà no chỉ ăn có chút xíu mà no à, cậu ăn uống như vậy sẽ bị đau bao tử ấy, cậu ráng ăn hết đi rồi lên với bọn mình luôn. (Bảo)
-Tớ đã nói là tớ no rồi tớ không ăn nữa mà, tớ lên trước đây. (Ngọc)
-Nè, nay cậu bị gì vậy bộ cậu không khỏe à, sao cậu gắt thế bình thường tớ có thấy cậu gắt như vậy bao giờ đâu. Với lại nào giờ nhóm mình toàn đi chung với nhau nay cậu tách ra đi một mình. (Yến)
-Tớ không sao, tớ ổn mà các cậu ăn đi chút nữa gặp lại nhé.(Ngọc)
-Bảo Trân chạy theo Ngọc và gọi:
-Ngọc, Ngọc ơi cậu đứng lại đợi tớ với.
Có chuyện gì vậy Trân?(Ngọc)
Cậu giận tớ à? Tớ với Bảo không có chuyện gì đâu chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Đừng giận tớ nha.
(Trân)
-Cậu ngốc quá, tớ có giận đâu. (Ngọc)
-Cậu nói thật chứ? (Trân)
-Tớ nói thật, nào giờ cậu có thấy tớ giận ai bao giờ chưa? (Ngọc)
-Ừm, tớ tưởng vì chuyện ấy mà cậu giận tớ. (Trân)
-Tớ đâu phải là người chanh chua, đanh đá thích giận người khác mà không rõ lí do đâu, chỉ là do tớ hơi buồn xíu thôi. (Ngọc)
Cả 2 đang đứng nói chuyện thì An, Yến và Bảo tới.
-Cậu ăn xíu đi sáng giờ cậu chưa ăn đấy.(Bảo)
-Cảm ơn cậu nhé. (Ngọc)
Chỉ trong chốc lát sân trường đã đông người, không khí thật nhộn nhịp.
Đúng 7h buổi lễ bắt đầu tới 9h30' là kết thúc. Khi lễ khai giảng năm học kết thúc cả nhóm đi lấy xe về nhưng không thấy Ngọc đâu.
Bảo lên tiếng: - Các cậu về trước đi để tớ tìm Ngọc được rồi tìm được Ngọc mình sẽ đưa Ngọc tới quán trà sữa tụi mình thường đến các cậu tập trung ở đó nha.
-Ừm, vậy bọn mình ra quán trà sữa trước tìm được Ngọc nhớ báo cho bọn mình biết rồi đưa Ngọc tới quán trà sữa đấy nhé. (An)
-Ok tớ biết rồi. (Bảo)
Thiên Bảo vội đi tìm Minh Ngọc. Lên cầu thang bất chợt Thiên Bảo nhìn thấy bóng dáng quan thuộc đó là Lâm Minh Ngọc. Trong không khí xung quanh cô bao trùm sự ảm đạm. Dáng người ấy đứng ngay trên hành lang lớp học với mái tóc nâu ngang lưng đứng trước cửa lớp. Thiên Bảo đứng xa thấy dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của nhà trường cùng mái tóc nâu được xõa ngang lưng bay theo làn gió đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xa về một chân trời khác, đôi mắt ấy rất sâu và ánh lên một nỗi buồn khó tả. Hàng lông mi cô gái ấy vừa cong, vừa dài phủ một màu đen. Còn đọng lại trên khóe mi, đôi mắt là những giọt nước mắt. Từ xa Thiên Bảo quan sát Minh Ngọc nhìn từng cử chỉ, hành động của cô. Gương mặt của cô tràn đầy nỗi buồn chán. Nhường như, cảm giác ấy là một nỗi đau, khiến trái tim của cô vỡ ra từng mảnh, một sự tổn thương khi trông thấy người con trai mình thích từ nhỏ lại quan tâm, chăm sóc cho một cô gái khác mà không phải mình đó là một vết thương lòng rất lớn không thể chữa lành. Cô gái ấy đang suy tư và vô thức chìm trong những dòng suy nghĩ, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khóe mi và đôi má hồng hồng của cô khiến cho lòng ai đó nhói lên như tan vỡ. Từ phía xa ánh mắt của Thiên Bảo dõi theo cô những giọt nước mắt và nỗi buồn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô khiến cho trái tim của Thiên Bảo xiết lại như có nghìn mũi kim đâm sâu vào trái tim anh. Nhìn Minh Ngọc trong hoàn cảnh ấy như vậy anh không thể nào cầm lòng mình được. Anh phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại nhưng anh không thể làm được, càng kìm nén cảm xúc của anh càng dâng trào nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ của cô gái ấy đang đứng từ phía sau vòng tay của anh ôm lấy eo của cô nhẹ nhàng và cất tiếng nói :
-Minh Ngọc à tớ thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm, cậu là người quan trọng nhất của tớ, lúc nãy tớ đừng ở xa thấy tâm trạng cậu, nỗi buồn anh lên trên gương mặt cậu, khiến lòng tớ nhói lên tớ không thể chịu được khi thấy cậu như vậy, tớ đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình nhưng tớ không đủ khả năng càng kìm chế cảm xúc thì tim tớ càng đau. Tớ muốn nói lời thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng tớ không đủ can đảm để đối mặt với cậu để thổ lộ tình cảm của tớ dành cho cậu. Ngày hôm nay, khi thấy cậu như vậy tớ đã lấy hết can đảm để nói chuyện này với cậu. Minh Ngọc cậu làm bạn gái tớ nhé, tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu phải buồn, phải khóc, phải tổn thương vì tớ đâu. Tớ hứa đấy, cậu đồng ý lời tỏ tình và chấp nhận tình cảm của tớ dành cho cậu nha.
-Thiên Bảo cậu.... (Ngọc)
-Cậu đồng ý nhá. (Bảo)
-Thiên Bảo thật sự tớ cũng thích cậu nhiều lắm, tớ đồng ý làm bạn gái và chấp nhận tình cảm của cậu dành cho tớ. (Ngọc)
-Minh Ngọc cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu đã chấp nhận tình cảm của tớ. (Bảo)
Thiên Bảo nhẹ nhàng quay người Minh Ngọc, mặt đối mặt với anh. Anh đưa khuôn mặt anh vào gần khuôn mặt của của Minh Ngọc môi anh chiếm lấy môi cô, tay anh vòng qua eo cô ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ép sát cơ thể cô vào cơ thể anh, anh ôm rất chặt, hai tay cô cũng choàng vào cổ anh. Hai người ấy có một nụ hôn ngọt ngào, tình yêu của họ bắt đầu từ đây, bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên.
''NỤ HÔN NGỌT NGÀO "
Hết chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro