Bí Mật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy Lucy thay bộ đầm trắng ren và đi xuống lầu. Nikki đang ngồi bất động , Lucy lại gần :
- Nikki... Nikki... Nikki...
- Hả ...bồ gọi tôi gì vậy ?
- Bà sao vậy ?
- Mở con mắt to ra nhìn xung quanh.
Lucy nhìn xung quanh gì đây trưởng bối bốn nhà đều có đủ ở đây. Nhưng đều quan trọng là con người cô không muốn nhìn thấy. Diệp lão gia lên tiếng :
- Ta sẽ cho Vân Nhi và Hải My du học ở Hàn 3 năm các con đồng ý không ?
Nikki nhìn Lucy rồi lên tiếng :
- Lucy sao con vậy !
Lucy đang muốn đề nghị cô muốn nghỉ ngơi và học hỏi nhiều điều mới nhưng Royce... Lucy đang khó xử thì Laden nói :
- Em còn suy nghĩ gì đi đi Lucy !
- Em ...em...em...
Lucy cứ ấp a ấp úng. Cô xin phép lên phòng suy nghĩ , Royce đi theo cô lên phòng.
Lucy đứng ngay cửa sổ cô không biết có nên đi hay không thì bị giật mình bởi một vòng tay. Mùi hương bạc hà này cô không bao giờ quên được :
- Anh lên đây làm gì ?
- Đừng đi xin em đấy Vân Nhi !
- Tại sao ?
- Anh không sống thiếu em được. Đừng đi .
- Không sao. Anh và Rose hôn nhau ở trước mặt mọi người còn làm chuyện quan hệ ở phòng y tế. Anh giải thích đi ?
Royce đang rơi vào im lặng và cả Lucy cũng vậy. Royce xoay Lucy đối diện với anh :
- Em có tin anh không ?
-.....
- Chỉ cần nói có hay không thôi !
- Có.
Royce ôm Lucy chặt hơn dán chặt đôi môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cả hai triền miên đến khi Lucy sắp không thở nổi.( T/g : xưng Lucy bằng cô , Royce bằng anh , Nikki bằng nhỏ và Chan bằng chàng nha !!! Xin lỗi vì đã cắt ngang cứ tiếp tục .). Lucy mệt ngã vào lòng Royce thở hổn hển còn anh thì mỉm cười mãn nguyện. Lúc lâu sau anh lên tiếng :
- Vậy nha !
- Dạ.
Cả hai đi xuống lầu. Lucy đứng trước mọi người cô lên tiếng :
- Con đồng ý việc đi du học. Con muốn học hỏi thêm nhiều điều.
- Lucy , em...
Royce đang rất khó hiểu vì lúc nãy Lucy đã đồng ý sẽ không đi. Lucy nhìn anh và lên tiếng tiếp :
- Royce em nghĩ ba năm này sẽ là thử thách của cả em và anh. Nếu yêu nhau thật lòng thì dù 10 năm hay 20 năm đều không quan trọng. Mà quan trọng ta có chờ nhau không ?
- Được em muốn sao tuỳ em tôi không can thiệp.
Royce nói xong liền quay lưng đi và không nhìn lại. Lucy rất đau khi thấy biểu hiện của anh. Nhưng cô muốn biết tình yêu anh có cao cả và đủ lớn để chờ cô ba năm không ? Còn nếu nó không đủ lớn để giữ anh thì cô sẽ buông tay. Nhưng cô nghĩ rằng không biết tới lúc đó cô còn sống hay không nữa ? Cô lên tiếng :
- Con lên phòng nghĩ ngơi rồi sẽ chuẩn bị đồ đạc. Nikki bà cũng chuẩn bị đi. Ba mẹ tối nay con sẽ đi chuyến 7h đặt vé hộ con. Con xin phép cô chú.
Lucy đi thẫn thờ lên phòng. Cô đóng sầm cửa và ngồi thụp xuống.
" Tách "
" Tách "
" Tách "
Cô lại khóc nữa rồi. Cô không ngờ quyết định lần này lại đau vậy. Cả anh cũng đau cô biết nhưng chỉ như thế để sau này dẫu cô có ra đi anh cũng không đau nhiều. Cô ngồi đó khóc hơn một tiếng. Khóc đến nỗi mắt sưng húp. Cô đứng đi lau đi những giọt nước mắt và đi sắp xếp đồ đạc. Bỗng có tiếng gõ cửa :
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra và người vào chẳng ai khác chính là Nikki :
- Lucy !
- Nói đi bà có chuyện gì hả ?
- Mình không muốn đi.
- Tại sao ? À , mình biết rồi Chan phải không ?
- Ừ.
- Không nỡ đi à ! Thôi tôi đi một mình cũng được.
- Thật sao , Lucy ?
- Thật mà !
- Lucy là nhất. Vậy tôi sẽ cùng mọi người ra sân bay nha !
- Ừm. Về phòng đi mình chuẩn bị sắp xong rồi. Mình muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi.
- Ừm , vậy tôi về phòng nha !
Nikki ra khỏi phòng , Lucy thở phào nhẹ nhỏm. May là Nikki không đi nếu nhỏ đi cô cũng không biết có giữ được bí mật với cô bạn không nữa ? Bí mật này cô sẽ mãi chôn vùi nó mãi mãi và mãi mãi !
-----------------------------------------------------------
Lùn viết được không noà ?
Mong mọi người đừng chê nha !
Truyện đầu tay của Lùn á !
Nhớ đọc , vote và cmt nha !

Hay gì chưa gần Tết rùi ấy , mọi người nôn hông ?
Lùn nôn lém lun á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro