Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy về nhà và đi thẳng về phòng đóng sầm cửa khóa chốt. Nikki gõ cửa phòng nhưng Lucy chỉ đáp ngắn củn :
- Mình mệt.
Nikki biết dẫu có nói gì thì cũng vậy nhỏ lặng lẽ về phòng. Lucy không thể tin những gì mình vừa nghe từ Royce. Anh đã quên hết sao , sợi dây chuyền , bức tranh 9 ngôi sao anh thật sự đã quên , quên thật rồi. Cô úp mặt vào gối khóc nức nở đến mệt và ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vân Nhi đi chơi cùng anh không ?
- Anh Phong chờ em chút !
Một cô bé hớn hở cầm theo một bức tranh và leo lên chiếc xe đạp cho cậu bé đèo đi. Cả hai dừng lại ở một đồi hoa violet tím. Cô bé đi lại đợi cậu bé đậu xe và cùng nhau đi lên. Ngồi xuống cô bé đưa bức tranh cho cậu bé :
- Tặng anh Phong nà !
- Gì vậy ?
- Xem đi hỏi nhiều.
Cô bé giả vờ hờn dỗi cậu bé nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô bé yêu chiều nói :
- Anh mở Vân Nhi đừng giận nha !
Cậu bé mở ra bức tranh này là bức tranh thêu nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ " Number Nine " cậu nhìn cô bé :
- Number Nine là sao vậy ?
- Hôm nay ngày mấy , tháng mấy ?
- Ngày 9/9.
- Là ngày gì ?
- Ngày gì...ngày anh và em cùng ra đời .
- Ừ đúng rồi thì Number Nine là số trong ngày tháng sinh của em và anh nên nó là số có ý nghĩa nhất.
- À !!!
Cậu bé à lên và cũng lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô bé :
- Tặng Vân Nhi nè !
- Em mở nha anh Phong .
- Ừ !
Cô mở ra một sợi dây chuyền có mặt là một miếng ngọc lan tròn bên trong khắc chữ T-ARA phía trên dòng chữ có một cái vương miện. Cô bé nhìn cậu bé với đôi mắt trong veo , cậu bé nhéo yêu cô bé :
- T-ARA chỉ nhìn đơn giản nhưng nó còn có ý nghĩa là nữ vương em chính là nữ vương của lòng anh .
- Thích quá !!!
Cô bé nhoẻn miệng cười và tựa vào lòng cậu bé.
.
.
.
Mọi thứ tối đen :
- Rẻ mạt , đáng khinh chưa đủ tư cách làm người hầu mà làm bạn gái mơ đi.
Lucy nhìn thấy ánh mắt hổ phách nhìn cô đầy khinh bỉ...
.
.
.
.
.
.
Lucy choàng tỉnh thì ra là mơ. Cô ôm chú gấu bông và hướng ánh mắt ra cửa sổ. Mới đây trời đã tối hôm nay gió rất lạnh. Lucy bước xuống giường tiến lại đóng cửa sổ mở tủ quần áo lấy đồ và vào phòng tắm.
.
.
.
Lucy bước ra khoác trên người chiếc đầm ngủ tay dài và chiếc đầm hơi quá đầu gối. Trên chiếc đầm là hình gấu Panda. Cô mở cửa phòng và tiến xuống lầu cũng vừa đúng lúc Nikki ra khỏi phòng. Nikki chạy lại khoác tay cô và hỏi han :
- Bồ đỡ chưa ?
- Tôi đỡ rồi.
- Ừ xuống ba mẹ chờ hai ta đấy.
- Anh Laden đâu ?
- Nói đi chơi gì với bạn rồi.
- Ừ !
Cả hai đi xuống lầu cùng gia đình ăn cơm.
-----------------------------------------------------------
Mọi người muốn biết tại sao Nikki lại ở nhà Lucy không ? Ngồi chèm bẹp xuống đây kể cho nghe.
.
.
.
Lúc chị Nikki 5 tuổi Âu gia xảy ra hoả hoạn may mắn chị ấy cùng chị hai chị ấy được cứu sống. Chị hai chị Nikki quản lý Âu gia nên không chăm sóc chị ấy được. Diệp lão gia và Diệo phu nhân đưa chị Nikki về nhà tới bây giờ luôn.
Nikki : huhuhu...lùn ơi !
Lùn : nín đi chị.
Chan từ xa xông tới :
Chan : Lùn em dám ôm Nikki còn Niki khóc em biết tay anh.
Lùn : chạy thui.
Chan : chân ngắn chạy kịp anh sao.
Lùn : bậy dòi , ý em là chạy xe đó bye nha !!!
Mọi người thấy Lùn bị ăn hiếp tội nghiệp hông ? Nhớ cho xin ý kiến nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro