Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,họ cùng ngồi vẽ với nhau,nói chuyện vui vẻ.Suốt một tuần,ngày nào cũng như ngày nào.Đến một hôm,đang trong tiết Toán,Lục Tuấn Hy bỗng nhiên quay xuống hỏi Mạc Thiên Nhi:

"Châu Hạ Vy thích gì vậy?".

"Cậu hỏi làm gì?"

Lục Tuấn Hy nói nhỏ với cô:

"Tớ muốn mua cho cậu ấy một món quà để tỏ tình cậu ấy".

Nghe đến đây,Mạc Thiên Nhi đơ người vài giây,cơ thể cô trong vài giây ngắn ngủi như hóa đá,đến cây bút cũng sắp cầm không vững nữa rồi.Cô cố giữ bình tĩnh,nở nụ cười miễn cưỡng:

"Ồ,vậy sao,cô ấy thích vẽ,cậu có thể tặng cái gì đó liên quan đến vẽ".

"Được rồi,cảm ơn cậu".

Suốt buổi chiều hôm đó,Mạc Thiên Nhi như một cái xác không hồn.Cô vừa đi vừa nhớ lại câu nói lúc chiều,bỗng dưng khóe mắt có chút cay cay,những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

"Tại sao mình lại khóc,Lục Tuấn Hy thích Châu Hạ Vy,đây là chuyện vui không sao,sao mình lại buồn chứ".

Thiên Nhi lấy tay gạt đi nước mắt đi nhanh về nhà.Buổi tối,thức ăn dọn đầy khắp bàn,đều là món ăn cô thích.Nếu là những ngày bình thường cô sẽ ăn sạch hết những món đó không chừa lại thứ gì.Nhưng hôm nay Mạc Thiên Nhi nhìn đống thức ăn đó lại chẳng muốn ăn một chút nào.Cô chỉ lấy đũa gắp đại vài món ăn cho có,rồi đi lên lầu.Bố mẹ thấy vậy tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng chả nói gì.Thiên Nhi lên phòng đắp mền nhớ đến câu nói của Lục Tuấn Hy,nước mắt của lại rơi.

"Tại sao lại buồn vì chuyện đó chứ.Chẳng lẽ....mình thích Lục Tuấn Hy".

Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cô rồi lại vụt tắt.

"Không,không thể nào....cậu ấy là người Châu Hạ Vy thích.Ai cũng được,nhưng tuyệt đối không phải cậu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro