Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về nhà,Mạc Thiên nghĩ từ cách này đến cách khác để giúp Châu Hạ Vy.Nghĩ mãi nghĩ mãi,cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.Tới sáng,bước vào lớp,giáo viên đột nhiên đổi chỗ của một vài người.Thật không ngờ vận may đã tìm tới Châu Hạ Vy.Cô giáo kêu Châu Hạ Vy đi xuống ngồi bàn kế bên bàn của Mạc Thiên Nhi.Vậy chẳng phải là kéo gần khoảng cách với Lục Tuấn Hy sao.Châu Hạ Vy không giấu được sự vui sướng,mặt đầy phấn khích dọn dẹp tập vở nhanh nhẹn chạy đến chỗ ngồi mới của mình.Thiên Nhi và Châu Hạ Vy cười vui vẻ nhìn nhau.Đến giờ giải lao,vẫn thói quen cũ,cả hai chạy ra căn tin kiếm Lục Tuấn Hy.Nhưng ngày hôm nay,hai người không chỉ ngồi nhìn nữa.Mạc Thiên Nhi đã có một kế hoạch sẵn trong đầu.Cô kêu Hạ Vy đi mua một chai nước mang đến cho Lục Tuấn Hy.Theo như kinh nghiệm coi cả ngàn bộ phim tình cảm của tôi,thì đây là cách làm quen tốt nhất cho những người như Châu Hạ Vy.

Chai nước thì đã mua xong rồi,nhưng người thì lại chẳng chịu đi.Châu Hạ Vy ngại ngùng không dám bước tới.Cô khuyên một hồi,cuối cùng cô ấy cũng chịu lấy hết can đảm để đi đưa chai nước cho Lục Tuấn Hy.Mạc Thiên Nhi đứng từ xa nhìn thấy mọi việc thuận lợi,đợi Châu Hạ Vy ra liền hỏi:

"Sao rồi,cậu ấy nói gì".

Châu Hạ Vy im lặng một hồi lâu,sau đó cô ấy nhìn tôi cười phá lên nói:

"Cậu ấy cảm ơn mình!Cậu ấy cảm ơn mình!"

Châu Hạ Vy nắm tay Mạc Thiên Nhi liên tục nói câu đó.Cứ như vậy,từ lúc đó đến suốt buổi học Châu Hạ Vy cứ nhìn Lục Tuấn Hy rồi mỉm cười.Tiết cuối là tiết Toán,nhưng vì thầy giáo bận việc nên lớp của tôi được chơi thoải mái trong tiết ấy.Tôi đang chuẩn bị ngủ thì Chu Tuyết Linh kêu:
"Mình mới nghĩ ra một trò chơi,tụi mình chơi không?"

"Là trò gì?" - Lục Tuấn Hy quay xuống hỏi

"Mỗi người sẽ vẽ một bức tranh,rồi đem tặng cho bất kỳ một người nào đó,ai cũng được" - Chu Tuyết Linh vừa nói vừa lấy dụng cụ ra.

Sau đó bốn người Mạc Thiên Nhi,Chu Tuyết Linh,Lục Tuấn Hy và Hàn Tấn Nam - cậu bạn của Lục Tuấn Hy chụm lại một bàn ngồi vẽ.Cô chợt nhớ ra Châu Hạ Vy,cô liền nói:

"Châu Hạ Vy,cậu chơi không?".

"Có chứ" - Hạ Vy phấn khởi kéo ghế lại bàn tôi.Giờ đây,cô đã được ngồi kế Lục Tuấn Hy.Trong lòng cô vô cùng vui mừng,liên tục nhìn Lục Tuấn Hy rồi vừa vẽ vừa cười.Sau một hồi,mọi người đều đã vẽ xong.Chu Tuyết Linh kêu mọi người úp tờ giấy xuống bàn,từng người lật lên.

"Cho Mạc Thiên Nhi trước đi" - Hàn Tấn Nam nói.

"Ok".

Mạc Thiên Nhi vừa lật bức tranh lên.Chu Tuyết Linh liền cười nói:

"Ôi trời! Cậu vẽ cái gì vậy Mạc Thiên Nhi?"

Mọi người nhìn bức tranh cô liên tục cười.Thiên Nhi vô cùng tức giận nói:

"Cười gì mà cười,các cậu chả hiểu tác phẩm nghệ thuật là gì cả".

"Tác phẩm nghệ thuật là vẽ một đống người que sao" - Lục Tuấn Hy vừa cười vừa nói.

"Mình cũng đâu có tặng cậu,chê cái
gì!"

Nói xong,cô đưa bức tranh qua cho Châu Hạ Vy :" Tặng cậu".

Châu Hạ Vy vui vẻ cầm bức tranh ấy:

"Cảm ơn cậu nhiều".

"Tiếp theo,Châu Hạ Vy".

Cô vừa lật bức tranh lên,ai nấy đều ngạc nhiên.Bên trên là hình một cô gái ngồi bên cửa sổ.Nét vẽ tỉ mỉ,đẹp mắt đến từng chi tiết.Cả bốn người trầm trồ nhìn bức tranh của Châu Hạ Vy.

"Đẹp thật,trước đây cậu từng học vẽ
sao" - Lục Tuấn Hy vừa nhìn bức tranh vừa nói

"Không phải,rảnh rỗi nên tự học ở nhà thôi" - Châu Hạ Vy nhanh chóng đáp lại.

"Tự học mà giỏi vậy sao" - Mạc Thiên ngưỡng mộ nói.

"Được rồi,tới người tiếp theo,Lục Tuấn Hy cậu đi" - Hàn Tấn Nam vô cùng tò mò nói.

Lục Tuấn Hy lật tranh lên,cảm xúc kinh ngạc của mọi người liền lặp lại.Có vẻ như người trên bức tranh là cậu ấy.Trên tranh là một người con trai đang ngồi vẽ.Bức tranh này cũng hoàn mỹ tựa như tranh của Châu Hạ Vy.

"Ôi trời,sao ai cũng vẽ đẹp vậy" - Thiên Nhi không giấu được sự ngưỡng mộ thốt lên lần nhữa

Tùng...tùng....tùng,tiếng trống vang lên,tới giờ về rồi.Chu Tuyết Linh và Hàn Tấn Nam cùng lật tranh lên nốt.

Mạc Thiên Nhi cười phá lên nói:

"Ôi trời,hai người cũng đâu kém gì mình".

Hai người Lục Tuấn Hy và Châu Hạ Vy cũng chỉ biết cười.Nói xong cả năm người nhanh chóng dọn dẹp tập vở đi về.Thiên Nhi và Châu Hạ Vy vừa ra cửa lớp thì Lục Tuấn Hy liền chạy theo Hạ Vy nói:

"Cậu vẽ đẹp thật,sau này chỉ mình được không?".

Châu Hạ Vy cười tươi nói:

"Nhưng cậu vẽ cũng đẹp mà".

"Không đẹp bằng cậu,mình thích nét vẽ của cậu hơn".

"Được,vậy ngày mai mình và cậu cùng
vẽ" - Châu Hạ Vy mừng rỡ nói

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bỏ lại Mạc Thiên Nhi phía sau

"Họ thân với nhau hơn rồi,giúp được Châu Hạ Vy rồi.Nhưng sao....mình lại có chút khó chịu nhỉ?" - cô vừa đi vừa nghĩ.

Nhìn bóng lưng hai người họ cười cười nói nói,lòng cô lại có chút không vui.Vì sao chứ.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro