Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó,mỗi khi đến giờ giải lao là Mạc Thiên Nhi và Châu Hạ Vy lại chạy ra căn tin kiếm một chiếc ghế trống để ngồi.Nhưng hôm đầu tiên vì ra trễ mà ghế đều kín hết,chỉ còn cách đứng thôi.Không phải tự dưng hai người rãnh rỗi chạy ra căn tin đứng như vậy.Mà bởi vì Lục Tuấn Hy,ngày nào cậu cũng ra căn tin cùng bạn của cậu ta để ăn uống với nhau.Vốn dĩ cô cũng chả muốn đi.Ở đây vừa đông người vừa ồn ào,đã vậy mùi đồ ăn bay nồng nặc.Làm Mạc Thiên Nhi khó chịu chết đi được.

Nhưng ai kêu hôm bữa cô mạnh miệng nói sẽ giúp Châu Hạ Vy theo đuổi Lục Tuấn Hy.Giờ thì hay rồi,Châu Hạ Vy thì vui vẻ đứng ngắm Lục Tuấn Hy.Còn cô thì phải đứng cùng cô ấy,vừa mỏi chân vừa khó chịu.

Ngày hôm sau,Mạc Thiên Nhi đã rút kinh nghiệm,khi tiếng trống trường vang lên,giáo viên vừa bước khỏi cửa lớp thì cô kéo tay Châu Hạ Vy chạy một mạch xuống căn tin.Chạy nhanh như thế vậy mà khi vừa xuống thì ghế đá gần như kín chỗ hết,chỉ còn khoảng ba bốn chiếc ghế.Cô kéo Hạ Vy đi thật nhanh,cuối cùng cũng giành được một chỗ ngồi lý tưởng.Ở góc nhìn từ chiếc ghế của bọn họ có thể thấy rõ được Lục Tuấn Hy.Châu Hạ Vy thì cứ nhìn rồi cười,còn Mạc Thiên Nhi thì chẳng biết làm gì.Ngồi một hồi lâu bỗng dưng có một cô gái tiến tới ngồi kế Lục Tuấn Hy.Hai người họ có vẻ rất thân thiết,họ nói chuyện với nhau rồi cười suốt cả buổi.Châu Hạ Vy thấy cảnh này,nụ cười cũng dần tắt,Mạc Thiên Nhi nhanh chóng an ủi :

"Đừng buồn,họ chỉ là bạn bè thôi mà".

Hạ Vy thừa biết họ chỉ là bạn,cô không phải buồn vì mối quan hệ của hai người đó.Cô buồn vì mình chưa bao giờ được nói chuyện vui vẻ như vậy với Lục Tuấn Hy.Dù rằng học chung với nhau một năm nhưng số lần nói chuyện của cô với cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cô ganh tị với cô gái đó,cảm thấy tự ti vì mình không đủ can đảm nói chuyện với người con trai mà mình thích.

Dù rằng thời gian Châu Hạ Vy và Mạc Thiên Nhi quen nhau không lâu,nhưng họ là đôi bạn vừa gặp đã thân.Chỉ mấy ngày cũng đủ để họ hiểu rõ nhau.Mạc Thiên Nhi dường như hiểu ra lý do vì sao Châu Hạ Vy buồn,cô ấy liền nói:

"Hay là để mình giúp câu nói chuyện với Lục Tuấn Hy".

"Cậu giúp được sao?" - Châu Hạ Vy quay qua hỏi.

"Mình không chắc có giúp được hay không,nhưng mình sẽ cố gắng hết
sức"

Châu Hạ Vy nở nụ cười hạnh phúc:
"Cảm ơn,Mạc Thiên Nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro