Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Thiên Nhi đứng lựa một hồi thì quyết định mua một ly trà sữa.Đang chờ cô bán hàng pha,thì cô thấy bóng dáng quen thuộc.Không ai xa lạ,chính là Lục Tuấn Hy,cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với...một cô gái.

Nhìn bóng lưng cô ấy,chắc là Thảo Nguyên.Thảo Nguyên là bạn cùng lớp với Mạc Thiên Nhi,nhưng cô chẳng thân với cậu ấy lắm.Lâu lâu nói vài câu rồi thôi.Nhưng sao cậu ấy lại đi chung với Lục Tuấn Hy,lại còn thân thiết như vậy.Mạc Thiên Nhi vẫn còn đang nhìn chăm chú họ,thì cô bán hàng vỗ vai cô nói

"Trà sữa của cháu này".

Mạc Thiên Nhi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,cầm ly trà sữa rời đi.Hết giờ giải lao cô và Hạ Vy cùng về lớp,vừa về lớp thì thấy mọi người dường như đang xôn xao bàn tán điều gì đó.Cô quay sang hỏi Châu Hạ Vy:

"Có chuyện gì vậy?"

"Mình đâu biết,nãy giờ mình đi chung với cậu mà".

Mạc Thiên Nhi liền tò mò hỏi Hàn Tấn Nam:

"Nè,cậu có biết mọi người đang bàn tán chuyện gì không?"

"Thì là chuyện của Lục Tuấn Hy với Thảo Nguyên đó,Lục Tuấn Hy mới tỏ tình Thảo Nguyên,cậu ấy đồng ý rồi".

Câu nói của Hàn Tấn Nam tựa như một cái lưỡi lam rạch lên trái tim Mạc Thiên Nhi một nhát.Tôi chết lặng,tự nhủ với lòng mình nó không phải sự thật,không phải,không phải đâu.Cho đến khi Lục Tuấn Hy nắm tay Thảo Nguyên bước vào lớp,mọi người trong lớp ồ lên rồi vỗ tay.Khoảnh khắc đó,cô sụp đổ hoàn toàn.Thật sự không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào.Mạc Thiên Nhi cố kiềm những giọt nước mắt chuẩn bị tràn ra ngoài,ngồi lặng thinh suốt cả buổi.

Trên đường về nhà,lời nói của Hàn Tấn Nam,cùng với khoảnh khắc Lục Tuấn Hy nắm tay Thảo Nguyên cứ hiện lên trong đầu của cô.Tối hôm ấy,Mạc Thiên Nhi nhốt mình trong căn phòng ngủ chật hẹp,ngồi chơi game,chơi chán rồi thì coi phim,những thước phim vô vị cứ liên tục chiếu.Cô vốn không có hứng coi phim,chỉ coi để giết thời gian.Hay nói đúng hơn là coi để quên đi nỗi chua xót kia.Nhưng dù có cố quên cũng không được,khoảnh khắc đó giống như một thước phim kinh dị vậy,nó làm tôi ám ảnh và sợ hãi.Mạc Thiên Nhi sợ rằng cô sẽ mất đi anh ấy mãi mãi,sợ sẽ mất đi người mà cô thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro