Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy,Mạc Thiên Nhi thức đến hai giờ sáng,ngồi lật từng trang nhật ký,mỗi một trang đều là những bức tranh khác nhau,được tô màu khác nhau.Chỉ có một điểm chung duy nhất,tất cả bức tranh đó đều là vẽ Lục Tuấn Hy.Cô học vẽ cũng là vì Lục Tuấn Hy,những giọt nước mắt của cô bây giờ cũng là vì anh ấy.Nhưng làm gì có ai biết chứ.Nỗi tương tư này sẽ chỉ mình cô thấu thôi.

...........

Sáng hôm sau vào lớp,Mạc Thiên Nhi vô cùng mệt mỏi vì đêm qua thức khuya,nên giờ chỉ muốn ngủ một giấc.Cô nằm ngủ một giấc dài 3 tiết.Đến giờ giải lao,Châu Hạ Vy tới kéo tay cô nói:

"Nè,dậy đi Mạc Thiên Nhi!Dậy"

Mạc Thiên Nhi mơ hồ:

"Suỵt,nói lớn quá không sợ cô la à."

"Giờ là ra chơi mà,ngáo à."

Cô ngồi dậy dụi mắt nhìn đồng hồ.Còn chưa kịp hoàn hồn,Hạ Vy liền hối:

"Đi rửa mặt lẹ rồi đi mua nước uống,mình khát quá".

"Thôi cậu đi đi,mình hơi mệt nên không đi đâu".

"Vậy mình đi"

Mạc Thiên Nhi quay qua nhìn khung cửa sổ.Giữa đám học sinh đông đúc bên ngoài,cô chỉ cần liếc mắt mấy giây thôi thì đã tìm được Lục Tuấn Hy.Cậu ấy đang chơi bóng rổ với bạn của mình,còn Thảo Nguyên thì ngồi ở hàng ghế kế bên.Không hiểu sao nhìn Thảo Nguyên Mạc Thiên Nhi lại có chút chạnh lòng.Thảo Nguyên vừa đẹp,đáng yêu,lại còn học giỏi.Cô ấy thật sự là một người hoàn hảo.Nếu Mạc Thiên Nhi là con trai,có lẽ cô cũng sẽ yêu cô ấy mất thôi.Còn cô...cô có gì chứ.Khuôn mặt bình thường,thân hình bình thường,học hành thì cũng chả ra gì.Từ trên xuống dưới,một ngón tay cũng không bằng người ta.Trong mắt Lục Tuấn Hy,có lẽ Mạc Thiên Nhi chỉ là một viên đá lăn lóc bên đường giữa hàng tỷ viên đá,không ai ngó ngàng.Nhưng đối với cô,anh ấy là một ngọn lửa sưởi ấm trái tim của cô.Chỉ có anh ấy mới có thể làm trái tim cô trở nên ấm áp.Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó,ngọn lửa ấy sưởi ấm trái tim cô được thì cũng có thể thiêu đốt trái tim cô được.Sự dịu dàng bây giờ của Lục Tuấn Hy với Thảo Nguyên làm tim Mạc Thiên Nhi nóng như lửa đốt.Cảm giác ấy tệ thật.....Khóe mắt cô rưng rưng,nước mắt chuẩn bị tràn ra thì Châu Hạ Vy từ cửa lớp đi vào cất giọng gọi:

"Nước tới rồi đây"

Cô vội lấy tay gạt đi nước mắt:

"Về rồi sao"

"Xin lỗi nha,căn tin đông quá nên mình phải đợi hơi lâu.Nè,nước cam của cậu"

"Cảm ơn"

"À kể cậu cái này,lúc nãy đi mua nước,mình gặp một anh đẹp trai lắm luôn.Haiz,ước gì sau này mình cũng có người bạn trai đẹp như vậy".

Mạc Thiên Nhi nghe xong,bất giác hỏi một câu:

"Chẳng lẽ ai cũng chỉ thích người đẹp thôi sao?"

Châu Hạ Vy bất ngờ nhìn cô nói:

"Vậy cậu muốn có người yêu đẹp trai không?"

Cô gật đầu

"Có chứ"

"Thì đó,ai mà chẳng thích người đẹp"

"Nhưng trong mắt mình,chỉ có anh ấy là đẹp thôi"- Mạc Thiên Nhi buột miệng nói ra.

Châu Hạ Vy liền nhìn cô hỏi:

"Ai?Cậu yêu ai rồi sao?".

"Đâu....đâu có,làm gì có ai,ý mình là cái người trong phim hôm bữa mình coi"

"Ồ,vậy sao"

Châu Hạ Vy nửa tin nửa ngờ,nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro