Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vật vã mấy tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng xong.Bài thì đã chuẩn bị rồi,nhưng còn thuyết trình?

Mạc Thiên Nhi cố nghĩ mọi cách để ngày mai có thể tự tin thuyết trình trước mọi người.Cả đêm hôm đó,cô đứng trước gương tưởng tượng mọi người đang ở trước mặt,lặp đi lặp lại bài thuyết trình.Nói nhiều đến nỗi thuộc luôn cả bài.Tới khi Mạc Thiên Nhi chắc rằng mình đã đủ tự tin,đọc lưu loát thì mới an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau,cô thức dậy lúc 4 giờ sáng.Tiếp tục đứng trước gương luyện tập,cô vô cùng hồi hộp.Chỉ mấy tiếng nữa là phải thuyết trình rồi.Suốt cả quãng đường đến trường,tim Mạc Thiên Nhi không ngừng đập.Cứ nghĩ đến cảm giác phải đứng trên bục giảng thuyết trình trước mặt mọi người tim của Thiên Nhi lại càng đập nhanh hơn.Sự hồi hộp làm tim cô khó thở đến đau nhói.Nhưng điều gì tới cũng phải tới.Đến trường rồi,cô bước vào lớp thấy mọi người đều đang sắp xếp lại bàn ghế.Cả lớp chia thành 6 nhóm,mỗi nhóm 4 cái bàn ghép lại.Các nhóm bạn thân nhiều người rất dễ lựa chỗ ngồi,cứ ngồi gần nhau là được.Còn những đứa ít bạn bè như Mạc Thiên Nhi thì lựa chỗ là một điều chẳng dễ dàng gì,chỉ biết ngồi theo Châu Hạ Vy.

Khoảng nửa tiếng nữa thầy cô sẽ đến.Khi đã chuẩn bị bàn ghế xong xuôi thì cũng đã gần đến giờ thầy cô vào.Nhìn xung quanh,cô thấy ba người Đường Y Trúc,Thảo Nguyên,Đinh Tuệ Tĩnh,bọn họ ai cũng đều chẳng mảy may lo lắng buổi thuyết trình lần này.Ba người họ ai nấy đều tươi cười vui vẻ,chỉ có Mạc Thiên Nhi là người lo lắng.

Tiếng chuông bắt đầu,tiết học đã vang lên,thầy cô bắt đầu tiến vào lớp.
Giáo viên bắt đầu giảng bài,suốt cả buổi mọi người đều năng nổ phát biểu,chơi trò chơi.Chỉ có cô ngồi run rẩy,trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc thuyết trình.Bài thì đã thuộc rồi,nhưng Mạc Thiên Nhi không biết phải làm sao nhìn vào mắt mọi người để thuyết trình.Cảm giác cả lớp chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào mình và nghe mình nói.Ôi nghĩ thôi đã thấy sợ!

Cuối cùng khoảng khắc này đã tới,bài giảng kết thúc.Cô giáo bắt đầu gọi lên thuyết trình.

"Cảm ơn thầy cô và các em đã lắng nghe từ nãy đến giờ.Bây giờ cô xin mời bốn bạn lên thuyết trình,đầu tiên là bạn Đinh Tuệ Tĩnh".

Tiếng vỗ tay vang lên.Mạc Thiên Nhi vô cùng ngạc nhiên,Đinh Tuệ Tĩnh đi lên một cách rất tự tin,chẳng có gì là lo sợ cả.

Giọng nói của cậu ấy bắt đầu vang lên khắp phòng học.Giọng nói nhẹ nhàng,thấm thía đến từng câu từng chữ,đôi mắt của cậu ấy toát lên một vẻ tự tin vô cùng.Đây thật sự là một bài thuyết trình hoàn hảo.Trong lúc này,cô bất giác ngưỡng mộ cậu ấy vô cùng.Sao lại có thể tự tin như vậy được nhỉ?

"Bài thuyết trình của em xin hết,cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Tràng pháo tay vang khắp phòng học.Thật ngưỡng mộ cậu ấy.

"Tiếp theo,mời bạn Đường Y Trúc"

Cứ thế cho đến khi phần thuyết trình của Đường Y Trúc và Thảo Nguyên kết thúc.

"Cuối cùng là bạn Mạc Thiên Nhi"

Mạc Thiên Nhi run đến nỗi không dám bước lên,cứ ngồi lì như thế.Cả lớp đều nhìn chằm chằm cô.Lúc này cô lại gọi thêm một lần nữa:

"Mạc Thiên Nhi,cô mời em lên thuyết trình".

Thiên Nhi cố lấy hết can đảm đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống.Cô giáo gọi lần thứ ba:

"Mạc Thiên Nhi,mời em lên bảng thuyết trình"

Lúc này đầu cô nhưng muốn nổ tung vì  đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên lên thuyết trình hay không.Nhưng rồi Thiên Nhi chọn đi lên chỗ cô và nói:

"Em có thể không thuyết trình được không ạ"

Cô nghe xong chẳng nói gì,chỉ xua tay kêu cô về chỗ.

"Tiết học đến đây là kết thúc,cảm các em đã phối hợp với cô làm cho buổi học trở nên vui vẻ.Và cũng xin cảm ơn quý thầy cô đã đến dự giờ".

Thầy cô cũng từ từ rời lớp.Tiếng trống đánh vang khắp trường,giờ giải lao đến rồi.Mọi người ùa ra sân trường,mỗi người một nơi.Lớp dần chỉ còn có mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro