Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Nhi ngồi thờ thẫn ở bàn cuối,lại là tâm trạng này.Cô chẳng biết phải diễn tả cảm giác của mình hiện tại như thế nào.Nó là một hỗn hợp của sự tự ti,sự chán ghét,sự thất bại.Ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân của mình.Thiên Nhi có cảm giác rằng cả thế giới ai cũng có thể thành công,chỉ riêng cô,chỉ riêng một mình cô sẽ mãi mãi là kẻ thất bại.

Nước mắt của Mạc Thiên Nhi không kiềm được nữa rồi,cô hết chịu đựng nổi rồi.Công sức ngồi chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ mệt lã người,đứng trước gương đọc đến khô cả miệng.Chỉ vì sự nhút nhát của cô trong phút chốc,tất cả đều trở thành vô nghĩa.Bây giờ cô chỉ muốn chết quách đi cho xong,đến cả thuyết trình còn không làm được,cô có thể làm gì được nữa chứ.Nước mắt cứ liên tục tràn ra làm ướt đẫm cả trang sách.Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Mạc Thiên Nhi:

"Chỉ là việc bình thường thôi mà,không thuyết trình thì thôi,đâu sao đâu.Đừng khóc nữa" - Châu Hạ Vy dịu dàng nói với tôi.

Mạc Thiên Nhi im lặng hồi lâu,trong đầu liên tục nghĩ về chuyện đó.

Đúng,chỉ là một việc nhỏ thôi.Đối với người khác đó chẳng là gì cả.Nhưng với Mạc Thiên Nhi thì khác.Cô luôn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.Qua việc vừa rồi,cô rất sợ.Cô sợ họ sẽ nghĩ cô không có năng lực,học dốt,có việc thuyết trình làm cũng không xong.Cô rất sợ mọi người sẽ nghĩ như vậy.

Nếu như được thay đổi một điều ở bản thân,Mạc Thiên Nhi luôn mong muốn có thể thay đổi bản tính này của mình.Trước và sau khi làm việc gì cô cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác,nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì về mình.Thích gì ghét gì cũng chẳng thể nói ra,chỉ biết giữ kín trong lòng.Có rất nhiều lần cô muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối này,sống thật với trái tim của mình,chẳng cần nghĩ đến ai cả,làm những việc mình thích.Nhưng lần nào cũng thất bại,chiếc mặt nạ này đã dính quá chặt rồi,muốn gỡ cũng chẳng thể được.Thật khó chịu,đôi khi cô cảm thấy bản thân.....thật giả tạo!

Tối hôm đó về,Mạc Thiên Nhi vốn chỉ muốn nhảy vào bàn viết tất cả những u sầu của cô vài cuốn nhật ký.Vừa cầm bút thì bỗng dưng có một tin nhắn tới.Là của Lục Tuấn Hy.

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ:"Cậu sao rồi?"

Tay Mạc Thiên Nhi đang cầm chiếc điện thoại run nhẹ lên,trong đầu không biết phải trả lời thế nào.

"Không,mình tuyệt vọng lắm"
"Mình đang muốn tự tử"
"Mình chán lắm rồi,chôn mình đi"

Trả lời như vậy sao?

Cứ nhắn rồi lại xóa,cuối cùng thì tin nhắn cô gửi đi cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "Không sao".

Tin nhắn từ Lục Tuấn Hy nhanh chóng tới:"Thật không?"

Không đâu,đương nhiên là không.Nhục nhã như vậy trước mặt cả lớp và một dàn thầy cô,ai có thể không sao được chứ.Mạc Thiên Nhi thầm nghĩ một lúc,tiếp tục nhập tin nhắn trên điện thoại:

"Thật"

"Cậu nói dối" - Lục Tuấn Hy nhanh chóng đáp lại

"Sao cậu lại nghĩ mình nói dối?"

"Vì cậu rất hay nói dối,nói chuyện với người khác 10 câu thì đã 9,99 câu là giả rồi"

Ồ,hóa ra trong mắt Lục Tuấn Hy cô lại là người như vậy.Mạc Thiên Nhi có chút tức giận đáp lại:

"Biết vậy thì còn hỏi mình làm gì?"

"Vì mình muốn cậu xem mình là ngoại lệ,mình muốn cậu luôn thành thật với mình"

"..."

Mạc Thiên Nhi lặng người nhìn dòng tin nhắn trước mắt...."muốn cậu xem mình là ngoại lệ"

Ý gì vậy chứ?

Cảm giác như nhiệt độ trong phòng như tăng lên 100°C.Trong người cô nóng ran lên.Tay đổ đầy mồ hôi làm chiếc điện thoại trong tay Mạc Thiên Nhi trở nên trơn nhẫy.Cô khẽ run tay lên làm ngón tay ấn nhầm vào icon bên cạnh khung nhập tin nhắn.Một hình trái tim hiện lên trên màn hình điện thoại.Nếu không nhờ khoảnh khắc đó cô đã chẳng để ý rằng Lục Tuấn Hy đã đổi icon,nền tin nhắn thành hình trái tim từ lúc nào.Tất cả đều là.....trái tim?

Cô dụi mắt lại để tránh bị ma che mắt.Thật sự là Lục Tuấn Hy đã đổi tất cả thành trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro