Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại làm vậy?

Lúc này Mạc Thiên Nhi đã quá mệt mỏi,chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa.Chỉ biết nằm cuộn tròn trong chiếc mền êm ấm.Ngoài cái điện thoại ra thì nó chính là người bạn thứ hai của cô.Nước mắt,nỗi buồn,niềm vui đều thấm vào bộ mền ấm áp ấy.Mạc Thiên Nhi chăm chú nhìn vào chiếc gối ôm trong vòng tay.Và tưởng tượng...tưởng tượng đó là Lục Tuấn Hy.Cô vùi đầu vào chiếc gối ôm ấy ngủ một giấc thật ngon tới sáng.Vẫn còn đang "lãng mạn" bên chiếc gối ôm mềm mại thì đồng hồ báo thức reo lên.

"Aishhh cái đồng hồ đáng chết này"

Mạc Thiên Nhi lúc này chỉ muốn cầm ném thẳng ra cửa sổ.Nhưng nghĩ đến nó là món quà sinh nhật lần thứ 17 mà mẹ tặng cho nên cô đành tạm thời bỏ qua cái tội đáng để tử hình của nó.

Dù không nỡ nhưng Mạc Thiên Nhi cũng phải lưu luyến rời chiếc giường êm ái của tôi.Đánh răng rửa mặt,ăn sáng rồi lại đi học.Một ngày mới của cô bắt đầu nhàm chán như vậy đó.

Vừa bước ra cổng nhà thì đập vào mắt cô là bóng lưng quen thuộc ấy.Mới sáng sớm Lục Tuấn Hy tới đây làm gì chứ?

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tới đón người đẹp đi học" - Lục Tuấn Hy vừa nói vừa nở nụ cười bỡn cợt

"Xin lỗi,mình không có nhu cầu sống kiếp chồng chung đâu"

"Ý cậu là sao,gì mà chồng chung"

"Cậu đang quen Thảo Nguyên không phải sao?Đi mà đón cậu ấy,để cậu ấy thấy cậu đứng đây trêu hoa ghẹo nguyệt rồi giận dỗi thì đừng có mà kêu mình giải thích dùm"

"Tụi mình chia tay rồi"

"Chia tay!?"

Mạc Thiên Nhi sửng sốt không nói nên lời.Họ quen nhau chưa đến hai tuần,vậy mà lại chia tay rồi.Lục Tuấn Hy nhân lúc cô còn đang đứng đơ người ra thì kéo tay cô ngồi lên yên xe đạp của cậu ấy.

Đoạn đường đi học vẫn như vậy,chẳng có gì thay đổi.Chẳng có thêm căn nhà nào,cũng chẳng bớt đi căn nào.Nhưng hôm nay,Mạc Thiên Nhi bỗng cảm thấy nó đẹp đến lạ thường.Do gia đình của Mạc Thiên Nhi không khá giả mấy nên nhà của cô chỉ nằm trong một khu phố tầm thường.Nơi đây không là nhà cũ thì cũng là những chung cư lâu đời nhìn chẳng khác gì ngôi nhà bỏ hoang.Mỗi lần đi học ngang qua cô đều phải nghe mùi ẩm mốc,mùi của những bịch rác chất đầy ở lề đường.Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay,những mùi hương khó chịu đó dường như đã biến mất.Đặc biệt khung cảnh của khu phố tầm thường này trong mắt cô hôm nay lại rất thơ mộng.Có lẽ là đi cùng mỹ nam nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn,nhìn xung quanh cũng thoải mái.Băng qua cây cầu trước mắt là đến khu Agust.Nếu như khu phố nơi cô ở là một nơi dành cho những người "không được giàu lắm" như gia đình cô,thì Agust là khu mà dành cho những người giới thượng lưu.Một cục gạch ở đây có thể bằng ba tháng lương của bố mẹ cô.Còn những căn nhà cao cấp,biệt thự thì khỏi cần bàn.Giá của nó có thể là tổng số tài sản của 1000 gia đình như gia đình của cô.Nhìn những căn nhà cao sang đó Mạc Thiên Nhi không bất ngờ,không ngưỡng mộ,không hứng khởi,mà cô lại trầm mặc xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Những căn nhà,biệt thự dù có rộng lớn,rực rỡ tới mức nào cũng chỉ chiếm một góc nhỏ của thành phố này.Tình yêu của Mạc Thiên Nhi dành cho Lục Tuấn Hy dù có bao la,vĩ đại đến mức nào cũng chỉ có thể nằm vỏn vẹn một góc trong tim của cô....mãi chẳng ai thấy.Nhìn chàng trai trước mắt,tim cô lại trở nên đau nhói.Cô chỉ biết ngậm ngùi đặt tay lên tim của mình,cảm nhận nhịp đập của nó.Nó đang đập,tiếng đập của sự rung động tuổi 17.Một hạt giống tình yêu lặng lẽ nảy mầm trong tim cô.Mạc Thiên Nhi khẽ áp sát người vào lưng của Lục Tuấn Hy,với hy vọng mong manh cậu ấy sẽ cảm nhận được nhịp tim cô đang đập.Cảm nhận được tình cảm mà cô dành cậu.

Mạc Thiên Nhi đang tựa đầu vào lưng của Lục Tuấn Hy cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy.Cô chẳng để ý,và có lẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng người ấy đang nở một nụ cười rất rạng rỡ.Chẳng trách sao Mạc Thiên Nhi mới tiếp xúc với cậu ta chỉ một thời gian ngắn mà đã đem lòng thích cậu ta.Lúc Lục Tuấn Hy cười trông thật sự rất đẹp trai.Nếu cậu ta không mặc đồng phục học sinh,có người tưởng cậu ấy là người mẫu,diễn viên nổi tiếng nào đó cũng chẳng có gì lạ.

Tới trường rồi,cô lưu luyến rời khỏi xe.Bỗng Lục Tuấn Hy kéo tay Mạc Thiên Nhi lại.Nụ cười rạng rỡ một lần nữa hiện lên gương mặt của cậu ấy,nhưng lần này Mạc Thiên Nhi đã thấy.Cô như vừa nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên,hay điều gì kỳ lạ như người ngoài hành tinh,thần tiên ma quỷ gì đó.Mạc Thiên Nhi đứng trơ mắt tập trung quan sát gương mặt của Lục Tuấn Hy,cô không thể tin được trên đời này lại có một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy.Giờ đây cô rất muốn lấy tay vuốt ve khuôn mặt ấy nhưng đương nhiên sự nhút nhát của cô sẽ không cho.Cô chỉ biết đứng nhìn, nhìn kỹ tựa như sợ nó sẽ biến mất.Bỗng Lục Tuấn Hy hét lên làm cô thức tỉnh:

"Nè!Nãy giờ cậu có nghe mình nói không?"

"Ờm...có chứ"

"Vậy nãy giờ mình nói gì?"

"..."

Lục Tuấn Hy thở dài lắc đầu bất lực,nhưng rồi cũng nhắc lại:

"Mình nói là từ nay về sau,mình sẽ đảm nhận việc làm tài xế riêng cho cậu,đưa đón cậu đi học"

"Hả!?"

"Nè,mình chưa bao giờ nói hai lời với ai đâu.Hôm nay cũng đã phá lệ vì cậu rồi.Chẳng lẽ muốn mình phá lệ nói lần thứ ba sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro