Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà,Mạc Thiên Nhi vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện ấy.Lâu lâu lại bất giác cười mỉm,cả nhà đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.Nguyên buổi tối hôm đó,chẳng hiểu sao cô lại chỉ nghĩ về buổi chiều hôm ấy,làm chuyện gì cũng nghĩ đến.Yêu sớm đến vậy sao?

Sáng sớm hôm sau,đồng hồ báo thức reo lên,Mạc Thiên Nhi nhanh chóng thức dậy ăn sáng rồi đến trường.Cứ ngỡ sẽ mãi nghĩ về buổi chiều đó,nhưng không ngờ sáng hôm sau cô cũng đã không còn nghĩ đến nữa.Chắc vì quen được bạn mới nên hôm qua mới khiến Thiên Nhi vui vẻ mà nghĩ hoài đến vậy.

Vừa bước vào lớp,Mạc Thiên Nhi mỉm cười chào hai người bạn của mình.Cô vô cùng hào hứng lấy tập ra học bài.Nhưng chỉ được 10 phút,Thiên Nhi lại bắt đầu buồn ngủ.Ngồi nghe giảng nhưng tâm trí thì lại bay đi đâu.Vật vã hồi lâu mà chỉ mới xong được 1 tiết.Lúc giáo viên môn tiếp theo chưa vô,cô tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo.Sau đó nhanh chóng quay lại lớp học.Dù đã rửa mặt nhưng vẫn không tài nào tỉnh táo được.Vào khoảnh khắc ấy,45 phút đối với Thiên Nhi chả khác gì 45 tiếng.Ngồi một hồi lâu nhưng nhìn đồng hồ cũng chỉ mới trôi qua 5 phút.Cô chán nản khẽ thốt lên:

"Chán thật!"

"Cậu chán à"- Lục Tuấn Hy ở trên nghe thấy liền quay lại hỏi.

Lúc này Tuấn Hy liền xé một tờ giấy nháp sau đó chăm chú viết gì đó.Một lúc sau,cậu quay xuống đưa tờ giấy đó cho Mạc Thiên Nhi.

Cô thắc mắc hỏi:

"Đây là gì vậy?Đưa mình làm gì?"

"Nếu chán thì chơi trò chơi đi,tụi mình chơi trò chơi.Cậu chơi caro không?"-Lục Tuấn Hy nở nụ cười nói

Nghe xong cô thấy khá thú vị nên đồng ý.

Trong suốt nguyên tiết học đó,mắt của Mạc Thiên Nhi và Lục Tuấn Hy thì nhìn lên bảng tỏ vẻ chăm chú,nhưng dưới gầm bàn thì lại liên tục chuyền tay nhau tờ giấy đó,chơi hết ván này đến ván khác.Cuối cùng cũng hết tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro