Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi đến,mọi người đều kéo nhau ra căn tin mua đồ ăn thức uống,tụ tập lại với nhau vừa ăn vừa trò chuyện.Vì Mạc Thiên Nhi không thích chỗ đông người nên cô chỉ ngồi trong lớp rồi gục mặt xuống bàn ngủ.Lục Tuấn Hy vừa từ căn tin vào lớp thấy cô như vậy liền chạy lại hỏi thăm:

"Nè,cậu không sao chứ,sao không ra ngoài chơi"-Lục Tuấn Hy dịu dàng hỏi.

"Không sao,buồn ngủ thôi"

Nghe vậy cậu ấy cũng không nói thêm gì nữa.Tiếng trống vang lên,giờ ra chơi kết thúc.Mọi người nhanh chóng trở về lớp mình chuẩn bị cho tiết học mới.Thiên Nhi dù mệt mỏi nhưng cũng ráng lấy quyển tập ra để lên bàn rồi gục mặt xuống ngủ.Lục Tuấn Hy thấy vậy liền giật lấy cuốn tập của cô:

"Tiết này để mình chép bài dùm cậu cho"-Lục Tuấn Hy nói nhỏ với cô

Mạc Thiên Nhi còn đang mơ hồ nói khẽ một tiếng "Um" rồi lại chìm vào giấc ngủ.Vì dáng người của Tuấn Hy khá cao nên có thể che được cô đang ngủ ở phía sau.Vậy nên cũng chẳng ai để ý rằng Mạc Thiên Nhi đã ngủ được 2 tiết rồi.Thoắt cái đã đến giờ ăn trưa,Chu Hạ Nhi thu dọn tập vở rồi đánh thức cô dậy.

Mạc Thiên Nhimệt mỏi đứng dậy đi tới nhà ăn.Đường đi từ lớp của cô tới nhà ăn cách tận 12 phòng học.Lúc ấy Thiên Nhi thật hận không thể có siêu năng lực dịch chuyển tới nhà ăn.Nhìn cô đi chả khác gì xác sống.Đi một hồi cuối cùng cũng tới nhà ăn.Thiên Nhi cầm khay cơm rồi lựa đại một bàn để ngồi.Chẳng hiểu cô đã gây nghiệp gì,lại chọn trúng khay cơm có miếng gà dính đầy ớt.Vùa cắn một miếng thì lưỡi cô cay gần như muốn xé toạc ra.Lục Tuấn Hy ngồi gần thấy vậy liền vội chạy ra căn tin mua một chai nước lạnh cho Mạc Thiên Nhi:

"Nè......m.....au uố.....ng đ...i"- Lục Tuấn Hy thở hổn hển nói không thành lời.

Mạc Thiên Nhi vội cầm chai nước uống hết một hơi.Lục Tuấn Hy quả thực là vị cứu tinh của cô,nếu không có chai nước đó sợ rằng bây giờ lưỡi cô đã bị xé toạc ra rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều,nếu không có cậu thì mình chết chắc rồi".

"Không có gì,bạn bè với nhau mà"-Lục Tuấn Hy nhẹ nhàng nói.

Tới giờ nghỉ trưa,mọi người đều chuẩn bị ngủ để nạp năng lượng cho tiết học buổi chiều.Vốn dĩ vừa nãy Thiên Nhi vẫn còn rất buồn ngủ đến nỗi chỉ cần nằm 3 giây là cô đã có thể ngủ rồi.Nhưng "miếng gà cay" vừa rồi đã làm cho cô cay đến tỉnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro