Chương 10 : Lấy mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngài thay đồ đi, ta quay mặt đi là được."
-"Sao phải quay mặt đi?"
Không biết có phải do nàng mẫn cảm quá không? Hình như hắn đang trêu đùa nàng thì phải.
-" Nam nữ tự thụ bất tương thân."
-" Nàng là thê tử ta."
-" Vẫn là đã gả cho ta."
-" Vậy à? "
-" Ta là nghĩ ngài mặc áo ướt như vậy thì định quyến rũ ai?" Nàng tự cho là tài đánh trống lảng của nàng chẳng thua ai.
Và vẫn câu nói đó, sự thật chứng minh rằng đừng nghĩ rằng mọi việc như suy đoán của bạn. Bạn không phải là thánh.
-" Ta chưa thấy nhà tre này, mới dựng hả?"
-" Mấy tháng trước mới dựng."
-" Ai thiết kế?"
-" Bằng hữu của phụ thân ta." Nàng biết, trong một số trường hợp, để lộ thông minh chính là để lộ nhược điểm. Nhưng lời nói dối của nàng có thể qua mắt được hắn sao?
Nhìn cái cách không nỡ, tiếc nuối, sự quen thuộc từng li từng tí của nàng với căn nhà này là biết ngay. Nhưng việc này lột trần nàng thì có phải hắn quá rảnh không?
-" Ta thay xong rồi." Nói xong cũng chẳng đợi nàng đáp lời mà xoay người đi. Nàng cảm giác trng phút chốc thái độ của hắn với nàng đã trở lại như lúc đầu. Vậy cũng tốt, thật đáng sợ biết bao khi nàng yêu hắn.
Vừa bước khỏi phòng, tay nàng được lôi kéo thân mật bởi cô công chúa đáng yêu. Nàng vẫn không ngớt lời như vậy.
-"Tỷ tỷ, cái kia là gì vậy?"
-"Là chuông gió." Nàng lạnh nhạt đáp lại.
-"Nó rất đẹp!"
-"Muội muốn?" Nàng trợn mắt nhìn Thiên Cầm, cô gái này cũng thật là ...
Nhìn vào mắt nàng ta thì thấy được vẻ e thẹn. Cô gái này cũng biết e thẹn ư?
-"Không, vẫn nên để ở đây đi. Ta cầm mô hình này về được rồi."
-"Ta sẽ dạy muội cách làm."
-"Có thể sao?"
-"Ừm."
-"Xem ra Hạ Nguyệt cô nương khá nhiều tài nghệ nhỉ?" Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.
-"Nàng đã là trắc phi của ta, ngài nên gọi là Liễu trắc phi." Một tên khác lại chen vô.
-"Chỉ là một chút tài mọn thôi mà, mọi người có muốn lấy mật ong không?"
Nàng nói xong câu này thì tất cả mọi người nhìn nàng với ánh mắt không sợ chết à? Làm ơn đi! Làm như nàng muốn á!
-" Ta đảm bảo lần này không có sự việc gì xảy ra!"nói rồi nàng cầm theo nắm lá dài khô mang theo. Nàng chạy tới dưới gốc cây có tổ ong vừa nãy, đốt cho khói hun lên, thật kỳ lạ ong ba xung quanh họ nhưng không hề đốt.
-" Sao nãy cô ... Liễu Trắc Phi sao nãy cô không dùng cách này?"
-" Ta đang định dùng cách này thì ai biết muội muội lại nóng lòng thế chứ? Vậy giờ ai lấy mật ong?"
-" Nó dày đặc kìa tỷ tỷ, nó sẽ không đốt chúng ta đấy chứ?"
-" Sẽ không"
-" Ta lấy cho" Thiên Vũ thái tử quả thật rất tốt. Không ngại thân phận, hắn trực tiếp dùng khinh công bay lên gỡ tổ ong xuống. Nói thật, lúc gần chạm vào chần chừ không biết bao nhiêu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro