Chương 11 : Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau, trên tay hắn đã cầm xuống cái tổ ong.
-" Sao ngọt quá vậy?"
-" Ngài mút thử xem, ngọt lắm."
Người nào đó làm theo, -" Ngọt thật."
-" Để muội nữa." Người nào đó cũng không chịu yếu thế, phải thử bằng được. Nàng ta lấy tay cầm vào cái phần màu vàng đã lấy hết ong ra mút thử.
-" Tỷ tỷ!"
-" Có chuyện gì vậy, không ngon sao?"
-" Xác thực không ngon lại còn quá ngọt nữa, vậy không tốt cho sức khỏe, để ta đem về, mọi người đừng ăn nữa."
-" Phụt ... Ha ha." Mọi người đều cười rộ lên, tảng băng Lưu Hành cũng không nhịn được mà nhếch môi, nói:
-" Xem ra ngươi có một vị muội muội họ hàng với heo." Hắn nói với Thiên Vũ.
-" Lưu Hành ca ca không được nói muội như vậy!"
-" Ta là đang giúp bao người nông dân khổ cực tiêu thụ hàng hóa đó."
-" Ha... ha." Một tràng cười vỡ bụng, bọn họ bị cười chết rồi! Thiên Vũ phát hiện người muội muội này của hắn thật vứt hết mặt mũi của Thiên Vũ quốc rồi.
Đang cười đùa vui vẻ bỗng thấy bọn họ mặt nghiêm lại, hàng loạt các tiếng động vang lên "xoàn xoạt" vọng lại.
Họ vây Thiên Cầm và Hạ Nguyệt trong vòng tay của họ rồi rút kiếm ra, những mũi tên bắn về họ như cơn mưa rào mà xối xuống. Xem ra, công phu của hai tên thái tử này cũng không phải tầm thường! Hạ Nguyệt nàng cũng biết một số môn võ hiện đại nhưng chưa "lột xác" đến nỗi hai tay một kiếm có thể không chút thương tổn thoát khỏi mưa tên này. Nhưng ai phái bọn sát thủ này đến? Nhìn trang phục này không lẽ ....
-" Không ngờ Thiên Vũ quốc không chỉ có thái tử, công chúa mà còn thêm các vị cao thủ này nữa." Nàng giọng đầy châm chọc.
Chết ở quốc gia nàng, muốn gây chiến hay vì tranh giành quyền lực mà phải tận dụng cơ hội đây?
-" Không ngờ Nguyệt muội muội lại thông minh hơn người như vậy."
-" Ta nghĩ nàng và ngươi không thân như thế, bớt nói nhảm đi."
-" Chúng ta vừa gặp đã thân, lại cứu nàng một mạng, như vậy còn chưa đủ thân?"
-" Ngươi đi đường ngươi."
-" Sao Lưu Hành ca ca tuyệt tình vậy?" Công chúa nói đùa, nhìn gương mặt của nàng hẳn cũng biết, tình thế bây giờ chỉ có cách này mà thôi. Rất nhanh chóng, Thiên Vũ lôi Thiên cầm chạy đi chỗ khác, bên này cũng nhanh chóng đi theo hướng ngược lại. Quay đầu lại vẫn còn thấy công chúa tham ăn nào đó bây giờ vẫn còn cầm tổ ong, thật muốn hỏi nàng: " Mạng và đồ ăn thì chọn cái gì?"
-" Phụt....." Lưu Hành bỗng phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo đó là cái mũi tên cắm sau lưng. Hạ Nguyệt bây giờ thật hoảng loạn, bọn thích khách bây giờ tuy cách xa nhưng sẽ đuổi kịp. Nàng đã chết một lần. Mạng sống đối với nàng không phải không quan trọng nhưng cũng không đến nỗi không sợ chết. Thôi kệ,phải kiếm cách sống đã!
Rất nhanh, hắn đang dẫn dắt nàng thì giờ đã ngược lại, nàng khoác tay hắn lên vai, định dìu hắn nhưng hắn ném cho nàng ánh mắt kiểu:" Nàng bị điên à?" Ờ ....OK, hắn giỏi, bị thương mà vẫn chạy như điên, hắn là con người?
-" Ta định hỏi khi nào ngài mất sức?"
-" Không biết."
-" Ngài thích chạy ư?"
-" Muốn chết."
Chết tiệt, lần đầu nàng nói nhiều vậy nhưng có người lại như vậy. Nàng lười muốn nói, trực tiếp kéo hắn vào bụi cỏ gần đó trốn thật kĩ.
-"Sẽ không ai ngu như nàng!"
-"Vì họ không nghĩ có người ngu như ta nên sẽ không dừng lại mà tìm. Ngài im lặng đi." Thông minh hơn nàng bao nhiêu mà đòi lên mặt chứ. Ai ngu hơn ai còn chưa biết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro