Chương 12: Băng bó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cố gắng ít hít thở đi. Chẳng bao lâu, bọn thích khách chạy qua mà không nghi ngờ, nàng liền cùng Lưu Hành trao đổi ánh mắt, ngụ ý là chạy mau. Đi một đoạn xa, họ .... lạc đường.Nàng đảo mắt nhìn quanh cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, nàng cùng hắn bước vào trong hang động. Ai cũng biết giờ đây không thể nào bọn thích khách không phát hiện được, trừ phi chất xám của chúng chỉ đủ dùng trong hai canh giờ trước.Ui! Giờ mới để ý mũi tên vẫn còn ở trên lưng hắn. -"Thái tử, ngài xem, máu vẫn chảy nhiều quá giờ ... rút tên ra sao?" -"Nàng muốn ta mang nó suốt đời?" -"Ta không biết rút." -"Vô dụng." Nói rồi hắn rút tên ra. Máu phun tung tóe. Nhưng nàng cũng không sợ, hẳn đã quen với mấy cảnh máu me này qua phim kinh dị rồi. -"Ngài ngồi yên, ta băng bó cho." -"Được sao??" -"Không biết nữa, cái gì cũng có lần đầu tiên. Đúng không?"Nàng xé cái váy của mình, học theo tu i mà từng chút, từng chút băng bó cho hắn. Nhìn nàng băng bó mà hắn có chút thất thần, nàng rất cẩn thận lại nhẹ nhàng, như sợ hắn đau mà nàng chăm chú đến lạ kì. Ừ , vậy mới có cảm giác chân thực một chút. -"Khi nào thì chúng ta ra được?" Nàng đột nhiên hỏi. -"Ngày mai." -"Nhưng ngài không nghĩ nếu đợi đến lúc đó thì mình sẽ mất máu mà chết sao?" -" Không phải nàng băng bó rồi à?" -"Băng thì băng rồi nhưng ... máu vẫn chảy." -"..." -" Thái tử vậy ta làm gì bây giờ?" -"Quấn chặt vô mới cầm máu được."-"Làm lại thật ư?" -"Thôi để đó chắc cũng được." Hắn nói bằng giọng chế giễu. -"Nghe theo điện hạ." -"..."Thật sự thì nàng không muốn làm, quấn lỏng thì chỉ cần đi vài vòng quanh hắn chứ quấn chặt thì sẽ rất gần. Nàng không quen nhưng dù sao hắn cũng đã cứu nàng. -" Thái tử, phiền ngài dang tay lên."Hắn bất giác nghe theo nàng mà dang tay lên, mùi thơm hoa nhài của nàng cứ quanh quẩn chóp mũi khiến hắn cảm giác như tim mình vừa lệch nhịp.Hạ Nguyệt thì hết sức chăm chú vì nếu không làm tốt thì nàng phải làm lại,..... mà nàng không hề muốn nó xảy ra. Có cảm giác nàng và hắn như đã đến gần với nhau hơn nhưng ... nàng sợ yêu, càng sợ yêu nam nhân cổ đại.-"Hình như có tiếng động." Hắn bỗng nói. -"Có thể, ta phải ra ngoài nàng ở lại đây đi." -"Tại sao?" -"Nàng muốn chết à?" -"Ta không muốn thái tử cao quý như ngài vì ta mà mất mạng đâu dù ... ta rất sợ nên tốt nhất ngài nên ở đây cùng ta đi." Tuy giờ nhìn bộ mặt của nàng như rất sợ nhưng có thể sao? Nàng cũng từng học Karate, Taekwondo, Judo,... mà dù có sợ đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến nàng khốn đốn và chết nhanh hơn thôi. May mà lúc nãy dừng kịp thời không thì sẽ tiết lộ vụ nàng biết võ mất, nguy hiểm quá. -"Vậy chúng ta ở lại đây đêm nay vậy." -"Tùy ngài, nhưng ta sẽ thức còn ngài thì nên ngủ, cứ coi như vì vết thương đi." -"Như vậy được sao?" -"Sao không?" -"Vậy ta ngủ trước." Nói rồi hắn ngủ thật luôn, cũng chẳng có gì phải so đo cả. Từ nhỏ hắn đã quen được trưng phụng thành thói rồi. Nàng nhìn vào khoảng không vô định, nàng đến đây lâu rồi nhưng vẫn cứ như đang dậm chân tại chỗ. Đôi khi nàng cũng mệt mỏi nhưng hễ nghĩ về phụ mẫu là lại có động lực, nhất là người đệ đệ mới xuất hiện kia. Nó giống như là sợi dây ràng buộc nàng với cái thế giới này vậy. Nàng đã mất người thân một lần nên không muốn nếm thử nó thêm bất kì lần nào nữa. Nhưng nàng như đã chọn sai đường rồi. Gả cho thái tử có thể giúp nàng bảo vệ Liễu gia khỏi quốc sư ư? Cuộc đời này nếu có thể làm lại thì ... thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro