Chương 13: Về thái tử phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Rạng sáng hôm sau ~~~ -"Chúng ta ... lạc đường rồi." Số hai người cũng thực xui mà, đi có đoạn đường mà cũng lạc cho được. -"Nàng chắc chứ?" -"?" -"Có cái bảng ghi rõ đường vào kinh thành kia kìa." -"... ha ha ... ta thấy khá đói rồi hay là nhanh nhanh hồi phủ nhỉ." -"Thiên Vũ." Bỗng hắn kêu lên. -"Không chết được." Hắn đang quay lưng về phía nàng thì nghe tiếng Lưu Hành gọi, liền không mặn nhạt đáp. Có thể nhìn thấy trong mắt hắn là bao nhiêu phấn khích, có lẽ hắn đã đợi bọn họ. Nhìn vết thương của hắn có lẽ cũng không chết được nhưng coi lại cái bộ dạng hắn đi, thảm đến chẳng còn gì để thảm nữa rồi. Quần áo lấm lem vậy thì còn đâu là thái tử Thiên Vũ quốc cơ chứ. -"Tỷ tỷ... ta đói lắm rồi nhưng hình như lạc đường .. huhu." Cô nàng mặt đầy ủy khuất mà lần n lặp phải sai lầm của nàng và kết quả là.... -"Muội ấy không biết chữ của mọi người, khiến chê cười rồi." -"Ngài biết?"Hạ Nguyệt tò mò hỏi lại. -"Hắn biết có hơn 10 thứ tiếng thôi." Lưu Hành như xem thường nói. -"Vậy là ít?" Nàng có giỏi đi chăng nữa cũng không đến nổi đó đâu. 10 thứ tiếng, quá xa vời rồi. Nhìn lên bộ mặt của hai tên thái tử kia mà xem, một tên thì còn tàm tạm, khá khiêm tốn nhưng tên kia, nụ cười như với kẻ thiếu hiểu biết kia là sao hả? Rồi! Không ai thèm trả lời nàng luôn, khinh nàng ư? Rồi, đành tự giải vây vậy. -"Vậy sao ngài không về dịch quán trước?" -"Đợi mọi người, lát hẳn sẽ có quân lính đến thôi." Đúng như hắn nói, không lâu sau mọi người đều được đưa trở về. ~~~~~~~~~ Phủ thái tử ~~~~~ LOẢNG XOẢNG..... Trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ vụn, còn lại là một mảnh lạnh ngắt.Giữa phòng là bóng dáng một người phụ nữ đang nổi cơn thịnh nộ. Khuôn mặt nàng ta tối sầm khiến không khí xung quanh như giảm xuống chục độ. -"Thái tử phi, Trương quản gia bẩm báo thái tử về." Một tỳ nữ hốt hoảng chạy đến cái không khí ngột ngạt này cuối cùng cũng tản đi rồi. _"Về rồi là tốt, cùng ai ...." chưa dứt câu thì nàng ta thấy Lưu Hành một thân băng bó tiến vào. -"Thái tử, người làm sao vậy?" Tống Giai Kỳ giọng tràn trề lo lắng.Nàng ta không ngủ cả đêm mà vẫn chưa thấy phu quân về, ai mà không lo lắng chứ. Nàng hạ mắt nhìn qua Liễu Hạ Nguyệt.Cơn giận dữ nhanh chóng bùng cháy. Nàng ta tiến lên mà tát xuống một cái trên gương mặt của Hạ Nguyệt đứng sau Lưu Hành, cơn giận dữ tuy chiếm lấy lý trí nhưng cốt cách củ vị thiên kim từ nhỏ giúp nàng ta không hề giảm đi sự cao quý. -" Muội muội .... muội sao có thể để thái tử thành ra như vậy hả? Gặp ta còn không biết chào hỏi nữa?Ta nghĩ muội cần suy xét lại về việc này đi." -"Là muội muội có tội... xin ghi nhớ lời dạy của tỷ tỷ." Nàng thêm lần nữa chứng kiến Lưu Hành lạnh lùng, vô tình. Là lỗi của nàng sao? Hắn bị thương nàng băng bó giúp hắn là tốt lắm rồi. -"Được rồi, ta mệt mỏi, tối còn dự yến mọi người về nghỉ trước đi."Lưu Hành nói xong thì ôm Tống Giai Kỳ vào phòng trong. Nàng trước khi đi còn không quên trừng mắt nàng.Hừ!Làm thái tử phi thật tốt ha. Thêm một lần nữa nàng bị bỏ rơi..... bởi Lưu Hành và nàng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro