Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi." Thúy nhi bật khóc mà kêu lên. -"Trắc phi, lần sau hãy mang theo chúng nô tỳ theo đi." A Thu ra lời đề nghị với nàng. -"Trắc phi về là tốt rồi người nên nghỉ ngơi trước đi. Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị nước tắm cho.Tối nay người sẽ phải tham gia yến tiệc mà."Phỉ Ngân tuy trước giờ ít nói nhưng là người chu đáo nhất. Nàng rất muốn hoài nghi đây là nội gián do Tống Giai Kỳ phái tới nhưng sự quan tâm này thì ... thật không giống mà. -"Được rồi. Yến tiệc tối nay để A Thu đi cùng ta đi. Hẳn Thúy nhi và Phỉ Ngân cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi." ~~~~..............~~~~~~~~............~~~~~~-"Thái tử phi, thân thể người yếu đuối hay là để nô tỳ xin thái tử cho người được nghỉ ngơi?" -"Đừng lắm lời." -".... Nô tỳ biết tội."Bước vào yến tiệc Hạ Nguyệt đã đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh liền thấy mẫu thân và đệ đệ của nàng đang đi tới, không thấy Liễu Mạnh không thấy tới có thể là đi đến tiếp chuyện cùng các vị quan khác rồi.Nàng rất nhớ rất nhớ họ. -"Mẫu thân khỏe?" Nàng nói mà như muốn khóc đến nơi. -"Nguyệt nhi!Con vẫn ổn đó chứ? Trông con gầy quá." Trên gương mặt Trầm thị đã xuất hiện những giọt nước mắt. -"Nguyệt nhi sống tốt, mẫu thân yên tâm. Đệ Đệ, đệ có chăm chỉ học tập đó chứ? Hay lại trốn học đi săn rồi?" -"Tỷ tỷ lại nhiều chuyện, ta có vậy bao giờ?" -"Ừ... ba buổi học thì có sáu buổi đi chơi.Quả nhiên là chưa bao giờ."Nàng nói với giọng điệu như thể nàng nhầm thật rồi. -"Nhìn các ngươi kìa, lớn rồi mà sao y như trẻ con vậy?" Trầm Nhã trìu mến nhìn hai đứa nhỏ của mình, nào có ý tứ trách cứ như trong lời nói? Cuộc đời này của bà cũng không còn gì cần thỏa mãn nữa rồi. Được phu quân yêu thương không thiếp thất. Hai đứa nhỏ của bà nhìn thì như vậy nhưng rất yêu thương, quan tâm nhau. Đôi lúc bà nghĩ nếu như Nguyệt nhi không gả cho thái tử thì ... thật tốt. Nhìn cả ba mẫu tử học vui cười nói chuyện, Lưu Hành mới cảm giác đây là nàng thật sự. Nàng quan tâm họ, muốn họ vui nhưng đối với những người khác thì lại cười cười rồi vẻ yếu đuối đầy giả tạ. CHính ì vậy mà hắn chán ghét, chán ghét nàng đến cực điểm. Bộ mặt giả dối của nàng khiến người ta khó chịu. Như thể là nàng ở trước mặt đó nhưng chạm mãi không tới, nó khiến ta không thể nắm bắt. Cảm giác thất bại sẽ tràn lan khiến ta bực bội, khó chịu và thêm phần ... chán ghét.Yến hội được cử hành cũng không hề náo nhiệt cho lắm.Thái tử hai nước vừa bị hành thích nên cũng chẳng nhiệt tình gì.Tống Giai Kỳ vẫn tiếp tục đi sát bên Lưu Hành mà ân cần hầu hạ, nào rót nước, gắp thức ăn, nàng ngồi bên cạnh mà chỉ như bình bông mà thôi.Rất tiếc là mọi người đều rất biết điều, ai nấy đều không nhắc đến vụ việc hành thích tối qua. Ai mà chẳng biết ẩn tình trong đó. Ăn uống một hồi rồi ca múa, bàn việc chính sự, các phu nhân, tiểu thư đều biết ý mà tránh bao gồm cả Hạ Nguyệt nàng. Hôm nay không thấy cô công chúa Thiên Cầm đến, có lẽ cũng quá mệt rồi, nàng cúi đầu bước khỏi yến hội. -"Hạ Nguyệt muội muội khí sắc không được tốt lắm nhỉ?"Tống Giai Kỳ nói một câu quan tâm gợi lại cho nàng cái tát hồi sáng. Hừ! Lười để ý kẻ điên. Nhìn nàng ta thật sự là quan tâm nàng bộ dáng. Ôi, thay mặt còn nhanh hơn gió thổi ấy chứ. Thật xui xẻo cho nàng biết bao khi chọn con đường này. -"Chỉ là do hơi mệt mà thôi. Phiền tỷ tỷ quan tâm rồi. Thái tử có khỏe không tỷ tỷ?" -"Ngài như vậy còn không phải do ... A ....."chưa nói hết câu thì nàng ta vấp phải hòn đá mà ngã xuống, theo bản năng nàng ta túm lấy tay áo Hạ Nguyệt té cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro