Chương 15: Bị cấm túc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng ngã, nàng đập đầu vào hòn non bộ bên cạnh. Tống Giai Kỳ ngã trên đống đá trải dưới nền, tay đầy rẫy những vết xước, máu cũng theo đó mà chảy ra. Mọi người đều xúm lại đỡ vị thái tử phi "hiền thục " này. Một mực hỏi han, rồi lại quay qua trách cứ Hạ Nguyệt nàng."Ha! Thật là những người hành hiệp trượng nghĩa, thấu tình đạt lý mà." Thầm chửi mắng, nàng ngước lên thì thấy thái tử cùng ấy vị vương gia đang đi về phía này. Phải chăng hắn sẽ giúp nàng? Sẽ không như những đám người kia mà ngu ngốc chỉ lo cho ả? Lúc này, Tông Giai Kỳ kêu lên: -"Cảm tạ mọi người quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, dù có để lại sẹo thì ta vẫn chịu được mà..." nói xong nàng ta cúi xuống người run run, như đang chịu đựng đau đớn tột cùng. Sẹo? Ai chịu nổi được chứ những vị tiểu thư cành vàng lá ngọc như họ thì sao mà chịu được cơ chứ? Thế là hàng loạt ánh mắt lại lên án Hạ Nguyệt. Nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà xem họ nữa là.Thật là, diễn trò vậy cho ai xem cơ chứ? Thái tử?!! Nhàm chán. Nàng lảo đảo đứng dậy thấy Lưu Hành qua sang nàng nói : -"Ngươi về đóng cửa tự ngẫm đi." Hắn cũng không thèm để ý xem nàng thế nào mà quay người bế Tống Giai Kỳ rời khỏi. Cái gương mặt kia nào phải là gương mặt chịu bao đau đớn, đúng hơn là thoải mái hưởng thụ , hưởng thụ sự quan tâm của Lưu Hành, hưởng thụ việc hành hạ nàng thì có.Còn phu quân thân yêu của nàng nữa_thái tử đương triều đây mà,PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ NẶNG NỀ QUÁ ĐÓ. Nàng không nói gì mà quay đi, nhị vương gia liền chạy tới đỡ nàng. Nàng cũng chẳng nhìn rõ nữa, chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu óc, hình như có dòng nước chạy dọc theo lưng nàng. Là máu ư? Sẽ có người giúp nàng về phủ chứ? Chắc là có đi. Nhưng, người đó cũng sẽ không phải là hắn. Mong cha nương của nàng đừng biết chuyện này.Chuyện nàng thức dậy đã là chuyện của hôm sau. Nghe Thúy nhi kể thì là do nàng chảy máu nhiều quá nên ngất đi. Tĩnh dưỡng đầy đủ liền không sao. Bây giờ Vân Sang Uyển yên tĩnh lạ thường, có lẽ cũng do nàng bị cấm túc đi. Chỉ còn có nàng và Thúy nhi, hẳn A Thu và Phỉ Ngân nghỉ ngơi rồi.Cuộc sống nhạt nhẽo mà là cuộc sống nàng mong muốn sao? Là cuộc sống mà một trắc phi thái tử nên có sao?Nhưng chuyện trước hết nàng phải lo là làm sao giúp Liễu gia không gặp bất kì nguy hại nào nữa. Nhắc đến Liễu gia lại nghĩ đến người đệ đệ đáng thương của nàng. Thúy nhi từng nói có lần thấy cả đám thiếu gia hùa theo Tống Hải_đệ đệ của Tống Giai Kỳ cả đám lăng mạ, ức hiếp Liễu Minh, may nhờ Thúy nhi hô to cho bọn họ chạy đi. Điều nàng có thể làm được bây giờ là gì? Nữ nhi giúp cho gia tộc nàng bằng cách tranh sủng. Ha, nàng có thể sao? Mà ngay cả có thể đi chăng nữa thì nàng cũng không làm những việc như thế này. Nàng muốn sống bằng thực lực của mình chứ không phải dựa vào thân thể này. Ban đầu muốn giành cái danh thái tử phi chẳng qua là muốn bọn quốc sư không thể kéo thái tử về phe họ thôi. Có lẽ nàng đã sai ngay từ đầu, nhu nhược, yếu đuối có lẽ chỉ giúp nàng tránh khỏi những phiền phức nhưng không có nghĩa nó có thể giúp nàng hoàn thành mục đích. Từ nay, nàng muốn làm chính mình, vận mệnh nàng sẽ do nàng nắm trong tay. Nàng mệt, thật quá mệt vì giả dối rồi. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thúy nhi lại cất lên: -"Tiểu thư, người có biết mình bị cấm túc?" -"... ta biết. Có chuyện gì vậy?" -"Tiểu thư... việc người bị thái tử cấm túc và lý do đã truyền đến tai hoàng thượng và hoàng hậu nương nương rồi. Hoàng thượng nói đó chỉ là một tai nạn nên không đáng nhắc đến nhưng hoàng hậu có vẻ tức giận lắm, nói người không phép tắc, cấm túc 3 tháng."Ồ! Xem ra lão hoàng đế rất quan tâm nàng đấy nhỉ. Mà khoan. -"Người nói lý do là gì?" -"Mấy tỳ nữ của thái tử phi nói là do người trả thù việc bị thái tử phi phạt hồi sáng nên đã gạt chân khiến nàng ta ngã xuống. Thật là bịa chuyện mà. Tiểu thư tính tình lương thiện sao có thể làm chuyện này chứ?" -"Lúc đó có nô tỳ của nàng ta và A Thu mà, A Thu cũng nói vậy sao?" -"Nàng ta nói là không nhìn rõ." -"Ha ... ta biết rồi." -"....???" Tiểu thư hiểu cái gì vậy? -"À đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ có nghe nói lão gia dạo này trong triều hay gặp phải phiền phức lắm đó." Triều? Triều chính ư? Đúng, chính xác là vậy. Bây giờ nàng thật muốn kêu to lên :"Ơ-rê-ca." như ông Ác-si-mét huyền thoại kia mà. Nàng chính là có thể cải nam trang rồi gây dựng nên cơ đồ cho chính bản thân, nếu phát triển tốt thì sẽ là chỗ dựa mai này. CÒn bắt đầu từ đâu thì đương nhiên phải lấy kinh doanh làm bàn đạp rồi, có tiền thì có quyền mà! Nghĩ là làm ngay. Nàng phân phó cho Thúy nhi thu gọn lại hết các nữ trang lại, gần sáng rồi đó nhỉ? -"Thúy nhi, em đi thông báo cho A Thu và Phỉ Ngân mai không cần đến hầu hạ ta, dù sao ta cũng đã bị cấm túc, cần nghỉ ngơi bù sức mấy ngày qua. Muội đi nhanh lên, trời sắp sáng rồi đó." -"Nhưng tiểu thư, nếu có ai phát hiện ra thì chúng ta chết chắc, người cũng đang bị cấm túc mà." -"Yên tâm, trước trời sáng chúng ta liền trở về. Muội đi nhanh lên."Hạ Nguyệt và Thúy nhi tìm kiếm cả một canh giờ mới tìm thấy một khu đất thích hợp. Nơi đây hoang vắng nhưng lại sát kinh thành. Chẳng là nơi đây khô cằn, không thể trồng trọt lại không hề có con sông nào chảy qua. Nhưng mấy vụ này thì không khó giải quyết. Chẳng thể hiểu nổi phụ hoàng thân ái của nàng ngày ngày phê duyệt cái tấu chương gì nữa.-"Thúy nhi đằng trước có người." Nàng bỗng lên tiếng vì chợt nhận ra có tiếng nói, tuy ở xa nhưng trước giờ nàng vẫn rất nhạy cảm hay có thể nói do lần trước bị hành thích nên buộc phải nhạy cảm đi.-"Chúng ta về thôi." Nàng nói tiếp.-"Tiểu thư... chúng ta không đi xem một chút sao?"-"Không phải chuyện của chúng ta." Nàng lạnh giọng phản bác, nàng không nghĩ mình rảnh rỗi đến nỗi đi tìm kiếm phiền phức cho bản thân. -"Nhưng không phải sau này nơi đây sẽ là địa bàn của chúng ta sao? Nhỡ có người nào chiếm trước thì không tốt đâu tiểu thư. Người đi xe đi nha tiểu thư." Thúy nhi nàng cũng chỉ tò mò thôi, đêm khuya vậy mà còn có người không phải là sẽ có kịch hay xem đây chứ. Còn trẻ mà, tính trẻ con của nàng còn chưa có hết đâu. -"... Ừ!" Nói rồi cả hai rón rén bước tới chỗ phát ra tiếng nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro