Chương 6 : Hoàng thượng coi trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau đến bái kiến chính phi, nàng cố làm vẻ mệt mỏi do thức cả đêm, nàng đây chính là điển hình của phụ nữ đức độ, tuân thủ nữ tắc đó. Thật sự, có đôi lúc nàng cảm thán:" Ngày trước nếu nàng theo ngành điện ảnh thì có phải hay không giờ đã là ảnh hậu rồi?" Nàng đến thì gặp bọn họ. Không biết vô tình hay cố ý họ để nàng chờ thật lâu, ăn vậy không sợ thừa cân béo phì à? Vài giờ sau mới thấy được bóng dáng cặp vợ chồng sánh vai bước đến, rất ân cần mà hỏi thăm nàng :
- " Muội muội sao vậy? Hôm qua không ngủ à? " nói một lúc như nhận ra mình lỡ lời, nàng ta lại bổ sung thêm câu :
- " Xin lỗi, là do ta hơi vô ý .... "
Hạ Nguyệt lên trước lấy chén trà trên tay tiểu Thúy bước mặt bọn họ, quỳ xuống mà kính cẩn nói:
- " Tỷ tỷ nói đùa, muội muội chỉ làm đúng bổn phận."
"A! Khá thức thời đó" Tống Giai Kỳ cười lạnh trong lòng nhưng cũng rất thỏa mãn. Nàng ta cầm ly trà lên nhưng như tay quá yếu ớt hay trà quá nóng mà cầm cũng không nổi liền đổ hết xuống đất, nước bắn tung tóe lên vạt áo màu xanh nhạt của nàng, những vụn sứ cứ vậy mà rơi đầy nền.
Hừ, trò vặt vãnh này xưa lắm rồi vậy mà có người vẫn sài sao? Tống Giai Kỳ vội lên tiếng xin lỗi chân thành như vô tội nhưng nào phải cho nàng nghe. Vị thái tử kia vẫn ở đó đang xem kịch vui kia kìa. Vậy nàng cũng cần diễn để góp vui chứ nhỉ? Thôi ! Lười lắm ...
Nàng bộ dáng ủy khuất nhưng không dám nói chỉ quỳ ở đó khẽ nói nhè nhẹ:
-" Không sao, là lỗi của Hạ Nguyệt không dám trách tỷ tỷ." Tỷ cmn nhà ngươi, liệu hồn đó. ( Vâng đây rất chuẩn với câu miệng nói một đằng trong nghĩ một nẻo)
Tiểu Thúy rất nhanh đã đưa ly trà mới đến cho nàng, vẫn như cũ, nàng dâng trà lần này như đã thỏa mãn nàng ta nên cũng không gây khó dễ gì nữa. Nói chuyện tầm 10 phút thì thái tử lên triều, không lâu sau nàng cũng về.
Trong phòng, chủ tớ Tống Giai Kỳ vẫn nói chuyện phiếm tiếp như để giết thời gian.
-" Tiểu thư, vị trắc phi này có vẻ khá nhu nhược có lẽ không làm nên trò trống gì đâu." Trúc Mai _ tỳ nữ bên cạnh nàng ta nói .
-" Ngươi nghĩ thế à ?"
-" Đúng vậy tiểu thư, nàng ta nhìn như vậy cái gì cũng không dám nói, ngay cả nhìn thẳng vào mắt ngài và thái tử gia còn không dám kìa."
-" Có lẽ thế, nhưng vẫn phải chú ý bên đó, ngươi nói tỳ nữ kia nhất định phải giám sát nhất cử nhất động của nàng ta. Nếu gây bất lợi gì đến ta thì không thể tồn tại được." Trên khuôn mặt thân thiện hiền hậu đó giờ đây đã biến mất tăm, chỉ còn vẻ hung ác, thâm hiểm đến đáng sợ.
~~~~~~~~.....................~~~~~~~~~~~~....................~~~~~~~~~~~~~
Chiều nay, thái tử phi và trắc phi phải theo thái tử đến Điện Thái Hòa bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu. Theo luật thì phải từ sáng sớm nhưng hắn được hoàng ân mênh mông cho thêm chút thời gian cùng nương tử bồi đắp tình cảm.
------------ Điện Thái Hòa --------------

- "Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
- "Tức phụ bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
- " Thần nữ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
Hoàng thượng rất nhanh cho bình thân rồi chưa hỏi han gì về tình cảm phu thê của bọn họ mà quay sang nói với nàng:
-" Nguyệt nhi không cần xa cách, gọi phụ hoàng liền được rồi."
-" Tạ .... phụ hoàng." Nói thì nói vậy nhưng hoàng thượng đang khuyến khích nàng trái cung quy đấy ư? Mà kệ, cung quy là do ổng đặt ra, muốn sửa hay cho ai vi phạm thì ai muốn nói gì? Hoàng hậu chỉ hơi nhíu nhíu mày một chút nhưng cũng liền hòa nhã lại như bình thường. Không hổ công sống lâu như vậy trong chốn thâm cung nha. Vậy có gọi là nàng được hoàng thượng coi trọng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro