Chương 7 : Sứ giả Thiên Vũ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị thái tử của chúng ta cũng không có biến đổi gì cho lắm, cũng chỉ nhíu mày rồi quay lại vẻ mặt lạnh lùng như hàng ngày. Thế nhưng thái tử phi "đức độ" của chúng ta lại khác. Cô ta tức tối ra mặt nhưng cũng được coi là có đầu óc, chỉ ấm ức cúi xuống vò khăn tay mà không nói gì.
Ở kiếp trước, thường nghe đám bạn nói, vợ chồng ít nhất cũng có một vài điểm chung. Nhưng cặp đôi này vẫn cảm thấy Tống Giai Kỳ không hợp với Lưu Hành được. Nàng và cô ta đấu đá hắn cũng như chỉ coi kịch vui. Thực không cam tâm, trước giờ nàng đều không muốn thua kém ai, giờ phải cúi đầu trước kẻ mình hận nhất, lại gặp hắn như vậy càng khiến nàng thật khó chịu. Ngẩng đầu lên.
~ Quạc ..... quạc .... quạc .....~~~
Gì vậy ?! Nhìn nàng làm gì ? Xinh quá hay sao mà nhìn? Nàng nở nụ cười duyên khiến bọn họ càng nhìn chằm chằm. Nàng không biết rằng : biểu tình của nàng trong mắt họ là cố nhịn, cam chịu nhận ủy khuất nhưng lại cố vui vẻ. Quay sang nhìn Lưu Hành xin trợ giúp hắn lại trưng ra vẻ mặt như không có việc gì khiến nàng càng thêm tức giận. Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được chứ ?? Chẳng lẽ trái đất quay nhanh đến nỗi suy nghĩ trầm ngâm hai ba câu đã xảy ra vô vàn chuyện rồi ư? Hoàng thượng cất tiếng như giải vây cho nàng.Ông đúng là vị hoàng thượng đức độ tế thế cứu người nha.
-" Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Nguyệt nhi ở lại giúp trẫm mài mực vậy ."
Được rồi, thẻ người tốt không thể gán lung tung được, nhất là vị hoàng đế cao cao tại thượng đây. Khi không kêu nàng ở lại chi vậy trời ?? Hoàng hậu như định nói giúp nàng :
-" Hoàng thượng, Nguyệt nhi còn nhỏ, thiếp sẽ từ từ chỉ dạy mà." Uk, không ai giúp nhưng vẫn còn vị mẹ chồng tốt bụng này. Không ... nhầm ... là vị mẹ chồng tạm thời, nàng được cứu rồi.
Vui là vậy nhưng đời khi nào cũng ngược lại cả. Hoàng thượng rất không lưu tình "khuyên bảo" hoàng hậu về. Hoàng hậu cho nàng một ánh mắt trấn an, thái tử thì không thèm ngó nàng dù chỉ một cái. Hứ! Ai thèm cơ chứ. Thái tử phi thì giả bộ lo lắng vừa đi vừa nhìn nàng. Cho xin đi, nụ cười dưới môi còn chưa buông xuống kia kìa.
Nàng thấp thỏm, len lén nhìn về phía "phụ hoàng" của mình, phát hiện ông ấy cũng đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt ấy rõ là đang nhìn người khác mà. Trông cứ như nhìn người tình vậy. Ghê quá đi à! Không chịu được nữa, nàng bèn mở lời trước :
-" Phụ hoàng có việc tìm Nguyệt nhi?"
-" Ừ! Sao lúc nãy không trả lời câu hỏi của ta?"
Vâng phụ hoàng tại thượng của ta ơi, nếu không biết thì trả lời kiểu gì đây? Nàng rất muốn nói câu đó nhưng nàng phải nhịn, nhịn, hình tượng thục nữ này còn giúp nàng tiết kiệm không ít sức lực nha.
-" Bẩm .... " Trả lời thật thì có bị ghét không ta?
-" Con không chú ý đến ?" Oa phụ hoàng người thật thấu hiểu lòng người nha.
-" Dạ ... đúng."
Hoàng đế [ ... ]
-" Vậy ta hỏi lại, con có ủy khuất khi con chỉ làm trắc phi không?"
-" Dạ, Nguyệt nhi không hề thấy ủy khuất. Với con, thái tử chính là trời. Vì thái tử điện hạ, Nguyệt nhi có chết cũng cam lòng." Giả hết đó, nàng còn lâu mới nghĩ vậy. Eo ôi nổi hết da gà rồi nè.
-" Ừm ... nhưng dù sao đi nữa con cũng đã gả cho thái tử rồi nên có ủy khuất hay không cũng đâu thể thay đổi điều gì đúng không?"
Vậy mà ngài còn hỏi ta làm gì? Tức chết ta rồi. Hại ta mất bao công sức nói mấy lời ghê tởm đó.
-" Lại giúp trẫm mài mực đi."
-" Vâng ." Nàng bước lại gần, nhìn lên bàn thì thấy một đống tấu chương. Nàng rất nhanh chú ý đến quyển sách độc dược ngày gần đó. Nàng nhìn chằm chằm nó, thật muốn nó a.
-" Sao vậy? Quyển sách đó có gì à?"
-" Dạ, Nguyệt nhi từ nhỏ đã đam mê nghiên cứu độc dược nên ..."
-" Com nghiên cứu độc dược làm gì vậy?" Giọng ồn trầm ổn, không nghe được là hỉ hay nộ.
Chẳng lẽ giờ nói là muốn độc chết người khác ư? Như vậy quá bộc lộ dã tâm không?
-" Từ nhỏ mẫu thân Nguyệt nhi đã dạy về độc dược phòng sau này bị kẻ khác ám hại."
-" A! Đúng là mẫu thân con. Cầm về nghiên cứu đi."
-" Vâng, tạ phụ hoàng." Trời, ta chém bậy đó, mẫu thân ta dạy độc dược bao giờ cơ chứ? Mà hình như vị hoàng đế này quen mẫu thân của nàng. Hay nhỉ? Phải tìm hiểu mới được.
-" Ngày mai sứ giả của Thiên Vũ quốc sẽ đến. Trong đó có vị thất công chúa 13 tuổi tên Thiên Cầm. Con phụ trách tiếp đón vị công chúa này được chứ?"
-" Được phụ hoàng." Chỉ cần cho tôi cuốn sách thì gì cũng được. Hehe....
-" Được rồi con về trước đi. Nhớ giúp đỡ nhiều hơn cho Hành nhi."
-" Cẩn tuân lời dạy của phụ hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro