chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Vy  và Hạo Hạo vào đến lớp thì đã 7h30p lúc này đã không còn học sinh nào ngoài sân trường.Hai đứa nhóc bước vào lớp thì gặp đúng bà cô khó ưa đang dạy toán cho các bạn:

-Hừ...hai em sao giờ này mới tới hả?

Hạo đang định giải thích thì Vy đã nói, cô nhóc nói một cách rất thảm thương:

-Thưa sô..à em nhầm . Thưa cô hôm nay mẹ em bị bệnh đái tháo đường đột xuất mà em vốn là con ngoan trò giỏi nên phải dìu mẹ vào bệnh viện nhi nhưng không ngờ đến trường thì đã muộn giờ em mong cô tha thứ.

Vy vừa nói vừa sụt sùi như muốn khóc làm Hạo giật giật khóe môi mà á khẩu. Bà cô liền nghi ngờ:

-Vậy còn em làm gì mà muộn học hả Hạo?

-Dạ.

Hạo bây giờ giật bắn mình người run cầm cập:

"Không lẽ mình phải kể chuyện sáng nay ra sao,làm sao bây giờ, chỉ tại tiểu quỷ kia thôi chết rồi"

-Nói nhanh lý do là gì hả?

Hạo vừa lo lắng vừa hận tiểu Vy vì đã hại cậu ra nong nỗi này. Hạo đang định lên tiếng biện đại một lý do thì cô nhóc kia đã lên tiếng:

-Thưa cô anh ấy cũng giúp đỡ em trong công cuộc đưa mẹ vào bệnh  viện nhi nên mong cô tha lỗi cho cả hai bọn em.

-Đúng không hả Hạo?

-Dạ đúng.. đúng vậy ạ Vy nói thật đấy ạ.

-Hừ...

Hạo đang lo lắng vì bà cô vẫn chưa đưa ra quyết định liếc mắt sang Vy thì thấy cô nhóc bình thản như không:

-Thôi nếu vậy thì hai em mau vào lớp đi để còn học bài.

Vy vui vẻ bước vào lớp còn Hạo thì thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi khiếp nạn của bà sư tử hà đông. Sự xuất hiện của hai đứa nhóc đã làm cho cả lớp mừng ra mặt vì đơn giản sắp có chuyện cười để xem rồi.Hơn hết với giọng ca vàng cùng bài giảng quá quá hay thì bà cô đã thành công để đưa Vy vào giấc ngủ ngàn thu .Và rồi:

-TIỂU... VY..

Bà cô gằn từng chữ làm tiểu Vy giật mình tỉnh giấc ,chỉ dám cười trừ sau đó đứng dậy nói:

-Em xin lỗi cô, em ngủ quên mà cũng là do cô giảng quá hay thôi.Em muốn hỏi cô mà cô cứ thao thao bất tuyệt không chú ý đến em làm tâm hồn em bị tổn thương trầm trọng đấy ạ.

-Em..em.Vậy em muốn hỏi gì nói nhanh.

Vẫn giọng tức giận bà cô quát:

-Thưa cô 1+2=3 có đúng không ạ?

Bà cô nhìn Vy với ánh mắt khó hiểu, như muốn nói Vy là người học rất dở nhưng sau đó vãn trả lời:

-Đúng vậy.Chỉ có thế thôi sao?

Tiểu Vy lại nói tiếp:

-Vậy thưa cô:1 cô mặc váy cộng 2 cô mặc váy bằng máy cô mạc váy ạ?

Bà cô liền trả lời như đúng rồi:

-Vì 1+2=3 nên đương nhiên câu trả lời là ba cô mặc váy rồi.

Cả lớp đứa nào đứa nấy nhịn cười đến đỏ cả mặt nhưng bà cô vẫn không để ý đến .Tiểu Vy lại tiếp tục:

-Thế sao ạ. Vậy cho em hỏi thêm ba cô mặc váy từ bao giờ vậy ạ? Chẳng lẽ ông áy bị gay hay les tự mình sinh ra cô sao, em cảm thấy thật tò mò.

-Ha..ha..ha..ha

Thế là cả lớp phá lên cười trong đó có cả Hạo, tiếng cười vang sang cả lớp bên cạnh, còn bà cô hiện giờ đã mặt đỏ tía tai từ xanh sang trắng rồi lại đỏ trông như con tác kè hoa, rồi vì tức giận quá  mà sách cặp chạy như bay ra khỏi lớp, thực ra là sợ mất mặt với lũ học sinh mới tám tuổi này.

Rồi cả lớp lại quạy pha ầm ĩ. Ra về Hạo vẫn không chịu nói chuyện với Vy mặc cho cô nhóc cứu cậu một mạng vậy nên hai người vẫn cứ chiến tranh lạnh. Về đến nhà Vy đã thấy bố ngồi trên sopa còn mẹ đang ở trong bếp nấu ăn cô nhóc liền chào ba:

-Ba với mẹ về từ bao giờ vậy làm con bất ngờ quá.

-Chúng ta là muốn tạo bất ngờ cho con, mau vào ăn thôi mẹ con đang chờ.

Ba Vy liền trả lời và cười hiền từ. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự giả tạo mà không ai có thể đoán được. Cả nhà Vy ăn cơm rất bình yên giờ phút này Vy đã vứt tội lỗi của mình gây ra với Hạo vào một xó xỉnh nào đó trong não rồi. Sau bữa ăn ba Vy liền nói:

-Con thiết kế cho ba về bộ sưu tập mùa thu được không ba đã để các thông tin cần thiết trong phòng con rồi.

-Được ạ. Sáng mai con sẽ đưa cho ba.

-Ừm con cũng đừng cố gắng quá.

Vy trả lời không ngần ngại vì cô biết mình chỉ à con nuôi lại được ba mẹ hết lòng yêu thương và Vy cũng khá giỏi về ngành thiết kế từ hồi sáu tuổi trước lúc được nhận nuôi nên co nhóc có thể vẽ ra những bản thiết kế hoàn hảo, vì vậy cô nhóc muốn góp một chút sức của mình vào công việc cho ba mẹ bằng tài năng này.

Sáng hôm sau Vy đưa cho ba những bản thiết kế mà ông ấy yêu cầu khiến ông ấy hài lòng . Sau đó Vy chào ba mẹ và đi học nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì gặp tảng băng nhỏ Hạo Hạo. cô nhóc liền ngẫm lại những việc mình đã làm cảm thấy cũng gọi là hơi hơi có lỗi nên liền xuống nước xin lỗi:

-Hạo à, em xin lỗi mà là em sai được chưa.

-Hừ..

Hạo vẫn không nói gì.

-Hạo à, anh Hạo ơi, anh Hạo đẹp trai ơi em xin lỗi mà.

Hạo có vẻ đăm chiêu suy nghĩ sau đó mặt nguy hiểm nói:

-Em muốn chuộc lỗi không?

Vy nhanh nhảu;

-Có ạ.

-Vậy thì em không được nói chuyện với bất cứ thằng nào ngoại trừ học cùng chúng ta được không?

Tiểu Vy tuy không hiểu nhưng vẫn đáp:

-Được ạ.

Vì cô nhóc nghĩ chỉ cần Hạo tha thứ là được rồi điều kiện gì cũng không quan trọng, sau đó hai đứa nhóc lại nói chuyện rôm rả vì hôm nay đến lớp sớm vả lại cũng không có tiết của bà cô già nên tinh thần Vy rất tốt.

Giờ giải lao:

Vy vô tình đụng trúng một bạn man khác lớp nên đã đỡ bạn dạy rồi xin lỗi:

-Mình xin lỗi bạn, mình không cố ý.

-Không sao đâu dù sao mình cũng không bị thương nặng.

-Mình là Phạm Tiểu Vy lớp 3B nếu có chuyện gì bạn cứ đến tìm mình nha bye.

Vy giới thiệu rồi cười làm cậu bé kia đơ người. Thấy vậy Hạo không biết từ xó xỉnh nào chui ra mà kéo tay Vy đi lúc đó cậu bé kia mới hoàn hồn. Vy tức giận nói:

-Anh đang làm gì vậy hả?

Hạo lạnh lùng nói:

-Sáng nay em hứa gì.

-Dạ là....

-Là gì?

-Là không được tiếp xúc với bạn trai của lớp khác.

-Nên chuyện vừa nãy anh không muốn nhìn thấy nữa nhớ chưa?(tg: Đây là tình yêu nông nổi của trẻ nhỏ nè..he..he..he)

-Vâng ạ.

Vy trả lời ủ rũ. Cô nhóc coi đây là hình thức bắt ép và ngày nào cũng phải chịu sự quản thúc của Hạo khiến cô nhóc chán ngấy cảm thấy mình như người nông dân bị bóc lột bởi địa chủ trong xã hội xưa. Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua thấm thoắt đã một năm sau và một năm sau này sẽ có rất nhiều niềm vui nỗi buồn cả sự tính toán thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro