Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 năm công ty của nhà Vy nhờ có cô nhóc mà phát triển rất nhanh. Vy rất vui vì đã giúp được cho ba mẹ nuôi. Bởi với cô nhóc đó vốn là bổn phận nhưng Vy không hề biết bản thân cô nhóc lại đang bị lợi dụng một cách trắng trợn.

Trong một năm cô nhóc lại có thêm một cái đuôi cứ lẩn vẩn xung quanh đó chính là Hạo Hạo nhà ta. Bởi đơn giản cậu nhóc không muốn Vy chơi với bất cứ thằng con trai nào. Đây là biểu hiện của sự ghen tuông(tg:hazi đúng là trẻ nhỏ mà) cũng vì vậy mà Vy với hạo rất quan trọng. Nhưng hiện tại Tiểu Vy đang rất giận Hạo.

Mấy ngày trước:

Tiểu Vy nhà ta đang có công cuộc lớn lao là rượt đuổi cô bạn cùng bàn là My Vì My đã nói:

-Vy à tình cảm của cậu với Hạo tốt quá mình cá đến 99%là sau này hai cậu sẽ lấy nhau.

Vy tức giận quát:

-Tốt ở chỗ nào. Lớn lên mình nhất định sẽ không lấy anh ấy đâu cậu đừng mơ tưởng.

My lại tiếp tục nói kèm theo một nụ cười rất chi là đểu:

-Đấy thấy chưa lại anh em thân mật rồi bọn mình cùng tuổi nhau mà phải không?Thật khiến cho người khác nghi ngờ nha.Chắc là vụ ca cược kia mình thắng rồi he he.

Vy nghiến răng:

-Cậu..cậu có thôi ngay đi không hả.

-Cần gì phải thôi. Mình bảo là có lấy mà giờ là 100%.

-Không lấy.

-Có lấy.

-Đã bảo là không mà.

Vy vẫn cãi

-Có.

-Không.

-Có.

-Không.

........

Mắt My lóe sáng như đèn pha cãi tiếp:

-Không.

-Có

-Không.

-Có.

My cười đắc ý:

-Đấy thấy chưa cậu thừa nhận rồi còn gì.

Vy cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi bị lừa một cách dễ dàng như vậy:

-Hừ..Cậu im đi.

-Không im đấy, mình thích thì mình nói thôi liên quan gì đến cậu đâu. À hay là bây giờ mình đi nói chuyện này với Hạo nhỉ, không biết cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào đây he..he...he.

Vy giật thót:

-Không được, cậu không được ......

 Vy chưa nói xong thì My đã chạy mất chả thấy bóng dáng đâu, thế là Vy lo lắng đuổi theo bởi nếu Hạo biết chuyện này thì cô nhóc sẽ ngại chết mất(tg: mới chỉ là trẻ con mà suy nghĩ như người lớn haiz thật tài giỏi...):

-Á..á...á..Rầm...

Vì quá mải mê chạy mà Vy không may vấp vào bậc thềm mà hơn đất mẹ một cách vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc đó có một cậu nhóc đi ngang qua thấy Vy ngã liền đến đỡ cô nhóc:

-Cậu có sao không?

-À..à....mình không sao cảm ơn cậu nha.

-Ừm không sao là tốt rồi.

-À này cậu ơi hai chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa mình thấy cậu quen quen.

-Cậu quên rồi sao, cậu nhóc một năm trước bị cậu đụng ngã đó.

Vy suy nghí một lúc rồi bỗng kêu lên:

-À...mình nhớ ra rồi thì ra cậu chính là cậu nhóc hôm đó mình thực vô cùng xin lỗi cậu nha, hôm đó mình không cố ý.

-Ừm..mình cũng không để chuyện đó ở trong lòng đâu cậu không cần phải lo.

-Vậy cảm ơn cậu.

Vy lúc này đã quên đi cô nhóc My kia mà chỉ chú ý đến cậu nhóc này sau đó còn tự nhiên khoác vai nói:

-Hai chúng ta đi chơi đi coi như là chuộc lỗi lần đó cậu thấy sao?

-Vậy cũng được chúng ta đi thôi.

-Ừm đi nào.

Tất cả mọi hành động và lời nói của Vy với cậu nhóc kia đã bị Hạo nhìn thấy hết, thế là cậu nhóc bước đến với một khuôn mặt đen hơn cả đít nồi rồi:

-Bụp..

Hạo đấm thẳng vào mạt cậu nhóc kia rồi lạnh lùng bỏ đi Vy thấy vậy, liền hét lên:

-Anh làm gì vậy, mau quay lại xin lỗi cậu ấy đi chứ.

-Hừ..

-Anh Hạo.

Hạo mặc kệ mà cứ thế bỏ đi nên sau đó Vy liền xin lỗi cậu bạn kia khi biết cậu không bị thương cô nhóc mới rời đi và lúc này chuyện bân sáng tranh luận với My đã hoàn toàn chìm vào quên lãng.

Từ hôm đó Vy và Hạo cứ làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với nhau. Ba mẹ Hạo sau khi biết chuyện thì hết sức tò mò mà hỏi Hạo:

-Hạo à con thích tiểu Vy hả?

-Dạ không ạ, làm gì có chuyện đó.

Hạo ngại ngùng nói:

-Thật không?

Mẹ Hạo làm mặt hình sự mà hỏi cậu nhóc khiến cậu toát mồ hôi hột:

-Dạ...thực ra...thực ra..là có chút ít ạ..

-Vậy thì tốt, chiều nay chúng ta sẽ cho con một bất ngờ.

-Là gì vậy ạ?

-Bí mật.

Ba mẹ Hạo nói xong rồi rời đi đầy vui vẻ.

Chiều tối 

-Hả..hôn ước .. của con...con..với..với Vy sao..

Hạo hét to đến nỗi chim phải lìa ổ chó phải lìa đàn vì vừa nghe được một tin động trời dó là cậu nhóc có hôn ước với Vy:

-Thật không vậy ạ?

-Con nghĩ ba mẹ lừa con sao,ta nói cho con biết ba mẹ Vy cũng đã đồng ý rồi đó con cần phải trả ơn cho chúng ta đó nha.

-Ba mẹ à việc trả ơn đó là không cần mà con chỉ cảm ơn hai người thôi còn bây giờ con ăn tối rồi con đi ngủ đay chúc hai người ngủ ngon.

-Ơ cái thằng quỷ này..

Ba mẹ Hạo đồng thanh và cảm thấy rất uất ức bởi đứa con trai của họ vì yêu mà quên gia đình.

Ngày hôm sau Hạo đã xin lỗi Vy và cả cậu nhóc kia về những hành động hôm trước nhờ có vậy mà Vy mới tha thứ cho Hạo sau đó cậu nhóc liền hỏi Vy:

-Em thấy kết hôn có tốt không?

Vy không suy nghĩ mà trả lời luôn:

-Nó không hề tốt bởi đó là một hành vi bỏ nhà ra đi bán mình thân cho người khác qua một tờ giấy trắng.

Hạo á khẩu hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn thì Vy lại nói:

-Anh biết không,ở đâu mà có anh hùng ở đó sẽ có thằng khùng thằng điên và anh chính là một ví dụ điển hình đó.

Hạo lúc này mặt ba vạch đen tự nhủ "Chẳng lẽ mình không bằng thằng khùng thằng điên"vì suy nghĩ đó mà Hạo muốn bóp chết Vy nhưng cô nhóc đã chạy mất bóng từ bao giờ:

-Anh còn lâu mới đuổi kịp em tạm biệt nha.

Vy hét to còn Hạo lúc này đang vui vẻ vô cùng:

-Em đợi đó anh sẽ bắt được em.

-HA..ha..ha

Ngày hôm đó tiếng cười của hai đứa nhóc vang dội khắp sân trường khiến ai cũng nhìn hộ bằng con mắt khác chính là muốn nói hai đứa nhóc này  bị khùng cực nặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro