Chương 6 : Quay về, gặp lại anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau ~ ~ ~
Trên sân bay nội bài của thành phố A, một cô gái xinh ₫ẹp, mái tóc ₫en dài, ₫ôi mắt ₫ỏ ₫ượm buồn gương mặt kiều diễm ₫ặt chân xuống sân bay.
- Cũng 5 năm rồi nơi này ko thay ₫ổi gì nhiều nhỉ? Cô gượng cười, nhìn thấy lại thành phố này, cô lại nhớ ₫ến cái quá khứ tồi tệ 5 năm trước kia.
- Tại sao mình lại nhớ về cái quá khứ ₫au buồn đó chứ, mình phải phấn chấn lên. Cô tự an ủi bản thân.
- Em hãy quên nó đi, ₫ừng nhớ gì về nó nữa. Một người ₫àn ông to con vạm vỡ khoác tay lên vai cô trấn an.
- Anh Điền Quân, em... em không bik nữa...em...
- Không sao em ₫ừng nói gì cả, em không cần lo từ nay ₫ã có anh ở bên cạnh em, sẽ không ai có thể tổn thương em nữa. Hắn mỉm cười
- Ukm, cảm ơn anh, anh Điền Quân.
Cô và hắn đi ra ngoài lên một chiếc BWM màu đen sang trọng ₫ã ₫ợi sẵn. Họ cùng đi ₫ến một nhà hàng mà ngày xưa cô rất thích, nơi đó cũng là nơi có rất nhiều kỷ niệm của cô và anh.
Chúng ta là dãy phân cách ~ ~ ~
Còn về anh, sau khi cô đi. Anh cho người lục tung cả thành phố nhưng vẫn không thể nào tìm thấy tung tích của cô. Anh nhớ cô, nhớ con mèo nhỏ ngày ngày lẽo ₫ẽo theo anh, gương mặt tươi cười khi anh về nhà. Anh nhớ mọi thứ về cô, anh luôn tự trách bản thân tại sao năm đó lại không nhận ra cô sớm hơn, lại thông ₫ồng với ng phụ nữ khác sỉ nhục chà đạp cô. Lại giết chết ₫ứa con chưa chào đời của mik. Ah hận bản thân mik, anh luôn muốn xin lỗi cô nhưng ko đc.
Anh chỉ có thể vùi ₫ầu vào công việc, đêm thì uống rượu ₫ến say mê mệt. Có bao nhiêu là cô gái xinh ₫ẹp nóng bỏng xuất hiện trước mặt anh nhưng anh ₫ều ko ₫ếm xỉa tới họ, khi nhìn họ anh lại càng nhớ về cô hơn thôi.
~ ~ ~ Tại chỗ cô ~ ~ ~
- Kiều Linh ở bên này. Cô mỉm cười nhìn cô gái ở ₫ối diện quán cà phê cô đang ngồi.
- Ha Ly Ly, cuối cùng cậu cũng về rồi... Oa tớ nhớ cậu lắm. Quên chưa nói Kiều Linh con gái Kiều gia là bạn thân của nữ9
- Hừm... Nha ₫ầu này cậu muốn lấy mạng tớ hả, làm gì ôm chặt thế! Cô ngộp thở
- Oa... Oa mấy năm qua cậu ₫ã đi đâu vậy hả? Cậu có bik tớ lo lắng thế nào ko!!! Kiều Linh vừa tức vừa khóc nhìn cô.
- Xin lỗi cậu Linh Linh... Tại vì đi gấp quá nên ko nói cho cậu bik ₫c... Cô xoa ₫ầu Kiều Linh
- Vậy mấy năm qua cậu ở đâu? Sống tốt chứ?
- Ukm, khá tốt. Mik ₫ến Pháp sống với một ng dì ₫ể dễ củng cố gia sản của Hàn gia.
- Vậy sao? Cha cậu ₫ã chuyển chức giám đốc Hàn thị cho cậu rồi đúng chứ?
- Ukm...
- Cậu còn có tâm sự sao nhìn mặt cậu có vẻ ko vui...
- À ko... Ko có gì đâu Linh Linh tớ còn có việc, tớ phải đi rồi...
- Ukm, có gì cứ gọi cho tớ nhé...
- Ukm... Cô quay mặt bỏ đi, cô thật sự ko muốn Kiều Linh bik về chuyện tại sao 5 năm trước cô lại bỏ đi. Nếu như cô ấy bik, có thể sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Chuyện này chỉ là bí mật của cô và anh mà thôi.
Cô lái xe về Hàn thị. Bởi vì hôm nay có cuộc họp cổ đông nên cô ko muốn ₫ến muộn. Vừa bước vào cửa ₫ã có hai hàng người ₫ứng cúi chào cô.
- Chào tổng giám ₫ốc.
- Chào mọi người, cảm ơn mọi người vì ₫ã đón tiếp tôi nhiệt tình như thế. Cô mỉm cười nhìn họ.
Nhânviên1 : Giám ₫ốc ₫ẹp thật đó, thì ra lời ₫ồn là ₫úng.
Nhânviên2 : Đúng đó nghe nói cô ấy còn rất giỏi về chính trị nữa.
Nhânviên3 : Còn rất thân thiện vs nhân viên nữa chả bù cho tên phó giám ₫ốc kia, làm chẳng đc việc mà còn kiêu căng.
Tên phó giám ₫ốc của công ty là Hàn Tuấn Khiêm, thật ra hắn ta ko phải cháu ruột của Hàn gia, hắn là con trai một ng tình của dượng cô. Vì mẹ hắn ta ₫ến trước cửa nhà cô dập ₫ầu xin bà nội của cô cho vào Hàn gia, ko phải vì mang giọt máu của dượng thì bà nội ₫ã tống cô ta ra khỏi cửa Hàn gia rồi.
Hắn từ trên lầu liếc nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn nếu cô ko quay về thì chức giám đốc Hàn thị và người thừa kế Hàn gia liền ko phải về tay hắn hay sao.
Cô đi thẳng vào phòng họp cổ đông, nghe nói rằng là có ₫ến 6 người là cổ đông giúp cho công ty của cô. Trong ₫ó có cả Lam Điền Quân, người ₫ã luôn ở bên cạnh cô suốt 5 năm, hắn ₫ã từng giúp đỡ cô khi cô còn ở Pháp. Nhưng sao chỉ có 5 năm ng ngồi trong phòng họ còn một người nữa đâu?
- Thư ký Hạ, vẫn còn một người nữa, anh ta ₫âu rồi? Cô nhìn lên thư ký riêng của mik.
- Dạ thưa giám đốc... Anh ta...
- Xin lỗi mọi người chúng tôi ₫ến trễ. Bên ngoài một tên ₫eo kiếng mở cửa bước vào.
- Vì một chút chuyện riêng nên Nam tổng của chúng tôi ₫ến trễ.
_Không sao... Không sao... Nam tổng còn nhiều việc khác nữa mà, ngài ₫ến ₫ược là vinh hạnh cho chúng tôi. Tuấn Khiêm ra giọng nịnh nọt.
" Gì chứ, Nam... Nam tổng... Ko lẽ... Ko lẽ... Anh ta là... Anh ta là... " Cô nghe ₫ến cái tên ấy rùng mik, ông trời thật bik trêu người ko ngờ là cô vs anh lại ₫ụng mặt sớm như vậy.
Cô nhìn ra ngoài, một người ₫àn ông cao to, lực lưỡng bước vào. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, nhưng gương mặt anh hóc hác hẵn. Tuy bây h rất hận anh nhưng sao nhìn thấy ah như vậy cô lại có chút xót. Cô ₫ứng lên, đến gần anh.
- Kính chào Nam tiên sinh, rất vui ₫c quen bik ngài. Tôi là Hàn Tử Ly. Từ Pháp vừa trở về, cảm ơn ngài vì thời gian qua ₫ã giúp ₫ỡ cho Hàn thị. Cô gượng cười nhìn anh.
- Cô... Cô là... Tiểu Ly... Em... Nhìn thấy cô, anh bất ngờ, vui mừng. Người con gái anh yêu, tìm kiếm suốt 5 năm đang ₫ứng trước mặt anh. Anh như bất ₫ộng, bây giờ ah chỉ muốn ôm chặt lấy cô, giữ cô bên mik. Nhưng sao khi nghe thấy cô gọi anh là Nam tiên sinh anh lại thấy thật khó chịu cảm giác rất xa lạ.
- Nam tổng mời anh qua bên kia. Cô lạnh lùng hất tay anh ra.
- Ơ... U... Ukm. Anh hoàng hồn lại, người con gái này tại sao lại lạnh lùng vs anh như thế. Ko lẽ cô vẫn còn giận anh vì chuyện 5 năm trước sao?
Cô ngồi xuống ghế, gạt đi những suy nghĩ kia. Nhếch miệng cười...
" Ôi chao, Nam Dạ Tước, tôi ko nghĩ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Được nếu như ông trời đã ₫ể cho anh gặp tôi sớm như vậy thì hãy ₫ể tôi bắt ₫ầu trò chơi tôi ₫ã chuẩn bị cho anh. Haha "
Xong chương nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro