Chương 1: Mẹ ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt San mở mắt, toàn thân cô đau nhức. Có lẽ đây là hiện thực mà cô phải đối mặt và mỗi sáng sau khi triền miên không dứt bên ba người bọn họ vào buổi tối.

Cô đã ở đây được năm năm. Một thời gian đủ dài để mọi người nghi ngờ về cô. Cô là một tiểu thuyết gia, thường ngày chỉ ở trong nhà, khi cô còn đi học, dáng vẻ cũng chẳng có thấy thu hút, nhưng cô mang ơn ba vị "quân chủ" kia mà bị đem về đây rồi bảo vệ hết mực.

Có lẽ mọi người đều nghĩ cô như một thứ gái điếm bán thân để hưởng vinh hoa. Cũng chẳng thế trách cho được. Nếu một ngày nào đó, có ba người đàn ông đẹp như tranh vẽ, tài năng, gia thế, quyền lực như vô hạn đứng trước mặt bạn rồi nói bạn muốn đưa con gái bạn đi thì bạn có nghi ngờ gì hay không. Chắc hẳn là có. Nhưng khi ba người bọn họ đưa cô đi, đã chẳng có ai trong gia đình thương tiếc, họ hàng coi cô như thứ phiền phức mà cho không. Người thân trong gia đình vì tai nạn mà đã chẳng còn ai. Năm năm không liên lạc về, không có tin tức, vì vậy mà vẫn có không ít tin đồn.

Nhưng cô hiện tại không cần quan tâm nhiều như vậy. Hàng ngày được chăm sóc tỉ mỉ, chẳng cần chịu khổ, cứ kiên quyết làm tổ ở phòng cũng có thể khiến cô sống qua ngày mà chẳng cần lo nghĩ tương lai ra sao, thế giới như thế nào.

Nhưng thế giới đâu phải cho không ai thứ gì. Ba vị kia mang cô về đâu phải muốn cô làm một bức bình phong chỉ để trưng bày. Hiện thực sẽ chẳng có nhưng câu chuyện ngôn tình ngọt sủng như nuôi vợ từ bé hay cưới trước yêu sau gì đó, ở đây chỉ có anh tình em nguyện.

Họ cho cô chỗ ăn chỗ ở, cuộc sống không cần lo nghĩ, thì cô cũng đáp lại nhưng yêu cầu của họ, chấp nhận sự kiểm soát.

Cơn đau đột ngột kéo cô về lại hiện thực. Mớ hỗn độn trong phòng như bằng chứng cho tất cả. Nhưng cô cũng chẳng còn lạ là bao. Đứng dậy kéo lại chiếc váy ngủ tuột đến ngang người. Chiếc điện thoại ở bên tủ rung lên một hồi.
- Alo....- Cô nghe điện thoại một cách đầy mệt mỏi. Giọng khàn khàn lại mang chút lười biếng.
- Em dậy rồi à, có mệt lắm không, anh bảo nhà bếp làm đồ ăn rồi mang nên phòng cho em rồi đấy. Nhớ ăn đầy đủ nhé. - Tiếng của cậu thiếu gia thứ hai - Lâm Hạ vang lên qua điện thoại nghe thật nhẹ nhàng.
- Em biết rồi, em sẽ ăn, tối mọi người có về không ạ?
- Chắc là không đâu, em ăn một mình nhé.
- Vâng.

Cuộc đối thoại đầy nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện giữa bạn trai với bạn gái. Nhưng cô biết, cô không nhận cuộc gọi này thì người làm trong nhà sẽ bị hành một trận, mà bản thân cô cũng chẳng thể thoát.Trong nhà dù là phòng khách hay phòng ngủ, ở sân hay ngoài vườn đều có camera quan sát. Chỉ một chút sự thay đổi tâm trạng hay là ăn uống có sự thay đổi ra sao thì ngay lập tức người anh cả - Lâm Duyệt sẽ nhận được thông tin. Sự kiểm sát của Lâm Duyệt là mãnh liệt nhất. Y không cho phép ai vượt qua tầm kiểm soát của y.Có lẽ trong ba người họ Lâm này, người con út - Lâm Tề là mang dáng vẻ bình thường nhất. Đều đặn 2-3 ngày thì sẽ ghé qua nhà mà thăm cô, mỗi lần đều mang theo quà, bình thường không kiểm soát như anh cả, cũng không có dáng vẻ ép buộc của anh hai.

Sau khi nghe cuộc điện thoại, cô biết ba người bọn họ ít cũng 2 ngày không quay về nhà được.

Cô bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm lại nhùng bản thân mình trong chiếc gương ở góc phòng, toàn thân là dâu vết triền miên, có đậm có nhạt. Nhìn chung là từ cổ đến bắp đùi, đâu đâu cũng là dấu vết cho thấy sự mãnh liệt của đêm xuân.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
- Tiểu thư, bữa sáng của ngài được chuẩn bị xong rồi. Ngài muốn ăn ở trên phòng hay dưới nhà ăn ạ.
- Em để trước cửa phòng nhé, lát chị tắm xong sẽ ăn.
- Vâng ạ.

Sau khi nghe bước chân đã xa, cô khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy khoác lên áo tắm rồi bước ra ngoài. Mớ hỗn độn tuy có thể gọi người lên dọn nhưng cô không mong ai cũng nhìn thấy tàn tích này. Kiểm tra một vòng trên giường và dưới sàn. Nhặt đồ gọn lại rồi dọn đồ cần mang đi ra một góc gần cửa, đợi lát có người mang cơm lên thì cô sẽ bảo họ mang đi giặt một thể cùng đồ thay ra ở phòng tắm. Thay hết toàn bộ đồ trên giường có lẽ là công việc người giúp việc trong nhà quen nhất bởi. Cô dù không quá ám ảnh nhưng vẫn có chút khó chịu nếu để trong phòng có chút mùi.

Ăn bữa sáng xong, cơ thể cũng không còn khó chịu nhưng lúc mới thức dậy. Cô bước đến bên bàn làm việc, mở máy tính lên, lại kiểm tra lại các dự án, kế hoạch trong tuần phải làm. 

Vòng lặp công việc cứ lặp đi lặp lại suốt trong thời gian cô ở đây, có lẽ sẽ chẳng có vấn đề nếu vòng lặp cứ tiếp tục.

Nhưng ngày hôm nay có lẽ có chút lạ. Cô cảm thấy hôm nay không khí có chút ngột ngạt. Đi ra ban công mở cánh cửa kính trong suốt sát sàn, nhìn ra vườn cây.
Chiếc điện thoại ở góc nhà lại rung lên liên hồi
- Anh Duyệt, hôm nay có công việc gì gấp sao mà anh lại gọi vào lúc này vậy?- Bình thường lão đại trong nhà sẽ chẳng gọi cô vào giữa buổi như vậy. Trong lòng cô thầm nghĩ chắc hôm nay gió nổi đằng tây mang theo khí độc hay sao mà lão già cuộc công việc như anh cũng biết gọi cho cô.
- Có đấy, mẹ đòi đến thăm em.- giọng nam trầm như kéo nhiệt độ trong phòng xuống thêm 10 độ.
- Anh nói mẹ? Mẹ anh? Không phải bà ấy không thích em sao, sẽ không đổ máu đâu đúng không. Nếu bây giờ em bảo em đến công ty để xem đồ án tiếp theo chắc bà ấy sẽ không nghi ngờ đâu đúng không anh?
- Bà ấy bảo chỉ đến để hỏi thăm sức khỏe của em thôi. Nếu có vấn đề gì thì em có thể báo tiễn khách. Dù sao thì cũng là nhà của em. Tiếp hay không là quyền của em.
- Em mới là không tin câu hỏi thăm sức khỏe ấy... Có mà bà ấy hỏi em khỏe rồi thì mau trở về nơi ma chê quỷ hờn kia, đừng bám dính mãi thế thì có.- Âm sắc càng về sau cô càng nói nhỏ. Người bên kia điện thoại cũng vì vậy mà phải dừng bài tay đang làm việc lại mà nghe cô phàn nàn.
- Em muốn đi?- Giọng lại thêm vài phần lạnh lẽo.
- Em tuyệt đối không đi. Đâu cũng không đi.- Người ta nói tự nhìn nhận thấy hoàn cảnh của ban thân cũng được coi là một kĩ năng. Có lẽ cô cũng sở hữu kĩ năng ấy với mức thông thạo khá cao. Tự biết bản thân giờ trong tình cảnh nào, biết chiều gió nào là chiều gió an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro