Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận cuộc điện thoại của lão đại, cô vội vã tìm lấy một bộ đồ tương đối an toàn và kín đáo để đón mẹ của ba vị kia. Cô biết việc họ đón cô về một thời gian lâu đã khiến tình cảm của bốn người bọn họ có phần bất hòa. Cũng vì điều nay mà cô và bà ấy khó tìm được tiếng nói chung.

Tiếng gót giày gõ nên mặt đá hoa cương vang lên như âm thang báo hiệu tử thần đến. Cô cũng tự dằn lòng phải đối mặt với mọi chuyện. Trước nay khi bà ấy không vừa ý với cô thì luôn là ba anh em bọn họ nói đỡ.

- Quả thật như " kim ốc tàng kiều" ( nhà đẹp giấu mĩ nhân) ha. - trong âm điệu mang không ít sự cười cợt với cô.
- Con chẳng dám nhận làm kiều đâu ạ. Nếu nói về " kim ốc tàng kiểu" không phải là nhà chính vẫn là thích hợp hone sao ạ. Giấu nàng kiểu suốt mấy chục năm nay, sớm đã thành lâu đài rồi đó ạ.- dù trong lòng có chút khó chịu về sự coi thường ấy nhưng cô vẫn phải giữ lẽ mà đưa tay mời bà ấy ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi.
- Cô khỏi cần xu nịnh, cô biết rõ hôm nay tôi đến để làm gì rồi. Chắc chẳng cần nói nhiều đâu. Cô bao giờ tính trở về cái nơi của cô.
- Con biết cô không thích việc con nương nhờ dưới sự che chở của các anh. Nhưng quả thật bây giờ con vẫn chưa thể đi được ạ.
- Cô muốn gì? Tình hay tiền? Cô muốn thứ gì thì mới chịu quay về cái nơi tỏa ra mùi nghèo nàn kia. - Vốn trong âm sắc đã mang theo sự khinh thường cô, nhưng bây giờ chúng còn rõ nét hơn cả.
- Con nói con muốn cả thì sao ạ?- chẳng phải giữ dáng vẻ thanh cao làm gì. Cô thà lựa chọn để bản thân thoải mái còn hơn. Dù sao lão đại cũng bảo cô có thể tiễn khách tùy ý.
- Thật vô sỉ! Cô không nhìn bản thân còn gì hay sao?
- Con có gì ạ? Chắc là có cháu của cô đó ạ. Cô chắc muốn bế cháu lắm rồi, dù cháu không chắc là con của ai, nhưng không phải đều là cháu của cô hay sao?
- Em vừa nói thật sao?- Một giọng nam vang nên đầy vui mừng.
- Anh Hạ? Anh về sớm vậy sao?
- Hạ, con qua đây cho mẹ, mẹ con ở đây mà không chào hỏi là sao. Phép tắc của con đâu hết rồi!
- Con muốn ôm con con. Mẹ chắc không trách con đâu nhỉ. - Nói rồi y ngồi xuống bên cạnh cô rồi cúi đầu đến bên chiếc bụng nhỏ.
Cô tranh thủ góc độ vừa phải, khẽ cúi xuống tạo sự hiều lầm là cô hôn lên tóc anh. Lại khẽ nói đủ cho anh nghe thấy: em nói đùa đấy, chọc mẹ anh tức giận chắc mọi người không trách em đâu nhỉ?
- Không trách em, là lỗi của bọn anh.
Khung cảnh khiến cho bà như giẫm phải đinh, trong đầu hiện ra bao khung cảnh ( nên được che) rồi hình ảnh con trai mình lại ôm ấp người con gái khác trong khi đứa trẻ trong bụng chưa chắc là của bản thân khiến cho bà không kìm nổi cơn tức giận.
- Hạ, con qua đây, đến cô ta cũng không biết đó là con của ai thì con mong chờ cái gì.
- Mẹ, mẹ nói thế cũng không đúng, nếu là con của con, chú ba hay anh cả thì không phải đều là cháu mẹ sao? Đều là con cháu họ Lâm cả mà?
- Con ... Con làm mẹ tức chết rồi.- Bà Lâm tức đến đỏ mặt, xách túi đi luôn.

- Anh không đi dỗ mẹ sao, ở đây với em có được gì đâu?
- Có mà, ai nói không được gì.
- Em cảm thấy không được việc gì thật.
- Chúng ta có việc để làm mà?
- Việc gì vậy, em không biết?
- Lên phòng đã nhé. - Lâm Hạ kéo cô vào lòng rồi ôm bước lên phòng.

- Anh không phải bảo có việc để làm sao, sao lại kéo em lên giường?
- Không phải nãy em nói với mẹ rằng- ngón tay thon dài kéo nhẹ một đường từ trước ngực xuống chiếc bụng- ở đây có cháu bà ấy sao, nếu mấy bữa nữa bà ấy không thấy cháu, lại chỉ thấy bụng nhỏ này, không phải là càng tức giận hơn sao. Nếu bây giờ không có, chẳng phải chỉ cần thêm vào là được mà đúng không. - Vừa nói y vừa cười nhẹ nhàng làm cô không kìm được cảm xúc rộn ràng trong lòng, khẽ rùng mình theo từng cái kéo tay.
- Anh làm như muốn là có được ấy, nếu dễ vậy thì mấy năm nay chắc cháu của bà sớm xếp được một đội bóng rồi.- cô gục xuống hõm vai, hít một hơi tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng trên người anh.
- Không thể? Để anh chứng minh cho em thấy nhé?
Bàn tay thon dài ấy nhẹ nhàng kéo lớp áo lên, hơi thở bên tai như kích thích cô.
- Đừng,.. đừng mà, lão Hạ, bây giờ là gần trưa rồi đấy,... anh tính cuốn lấy em rồi không làm việc hay sao, ..cũng không ăn cơm à?- hơi thở của cô ngày cành đứt quãng, khiến cô khó nói một câu hoàn chỉnh.
- Em không phải lo, anh cả em lo được, có một buổi chiều thôi, tối anh lại quay về làm bù công việc mà.
Bàn tay luồn lách qua lớp áo thun bên ngoài, không ngừng kích thích qua lớp da mềm mỏng bên trong. Một tay còn lại giữ gáy cô khiến cô luôn nằm trong tầm kích thích mỗi khi anh nói.
- Đừng mà,... Em còn có việc phải làm...
- Một chút việc đó của em, mai làm cũng được.
- Chỉ... Chỉ ...một chút thôi nhé. Em thực sự... Không thể làm thêm được nữa rồi.
- Một mình anh thì chút sức lực đó của em là đủ rồi. Nếu mệt quá thì nghỉ một lát rồi làm tiếp cũng được.
Chẳng biết từ khi nào mà áo của cô đã bị lột mất, chỉ còn da thịt mềm mại tiếp xúc với chiếc áo sơ mi của anh.
- Đã làm không ít mà em vẫn còn nhạy cảm như vậy. Vừa trêu chọc có chút mà em xem, hai bên ngực này của em, không phải là sắp chảy sữa luôn đó chứ.
Vừa nói chiếc lưỡi linh hoạt kia liền quấn lấy đầu ngực mà mút.
- Không có sữa đâu... Anh đừng mút nữa,... Không có bé con sao có sữa cho được.-Âm thanh khan khàn ẩn chứa những tia âm sắc dâm dục mờ nhạt.
-  Em không phải là đang rất thích hay sao, giọng cũng chẳng thể kiềm nổi, dưới này cũng ướt rồi. Chỉ chút kích thích như vậy, đã khiến em chẳng kìm được nữa à.
Anh đưa tay nâng đùi cô nên, lại kéo hai chân dang ra rộng hơn. Khiến cô không nhịn được mà gục đầu xuống vai anh, run rẩy cầu xin.
- Đừng mà, ...bây giờ... là ban ngày, thực sự... em không làm được đâu.
Anh chẳng nói gì, cởi đồ ra ném sang một bên. Tay xoa dương vật đang cương cứng kia mà nhìn cô.
- Anh không biết em có được hay không, nhưng bây giờ anh không thể dừng lại được nữa rồi. Không phải em cũng phải chịu chút trách nhiệm hay sao. Nào, mở miệng ra, bây giờ em cũng phải làm chút chứ, không phải sao?
Cô nhìn dương vật nhưng mãnh hổ đang dương oai trước mặt mình. Dù không muốn nói nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ cảm giác choáng ngộp trước nó.
Ngậm vật đầy mùi nam tính ấy vào miệng, thực sự khiến cô không thở được.
- Vẫn khó quá sao, để anh giúp nhé.
Tuy giọng vẫn nhẹ nhàng là thế nhưng cô biết, trên giường thì ba anh em nhà này chính là quái vật, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người làm cùng mình.
Hành động của anh như chứng minh điều đó. Giúp của anh chính là giúp cô đang ngộp thì ngậm 1/3 vật thể to lớn ấy, trực tiếp nhấn đầu cô, ép cô ngậm ấy tất cả.
- Em làm rất tốt mà, sao lại phải làm ra vẻ khó khăn vậy chứ, lần này em không để răng va vào nữa rồi này, tốt lắm.
Đáp lại lời khen ngợi ấy là cảm giác nóng rát bên khóe miệng khi cô phải há miệng rộng hết mức lúc anh nhấn đầu cô một cách không thương tiếc. Nhìn lên gã đàn ông vừa làm cô một cách thô bạo kia, tại sao nhà họ Lâm này lại có nhưng người mang dáng vẻ thư sinh ưu nhã mà trên giường lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cô cũng chẳng thể đợi câu trả lời, tránh việc bản thân còn bị hành nhiều hơn. Cô chủ động mút lấy phần dương vật kia. Từng nhịp mút nhả hay đạo lưỡi cũng khiến cho y hít vào một hớp khí, tiếng rít nhè nhẹ như có như không bên tai cô. Bên dưới cô ngày càng ướt, cảm giác như toàn thân ngứa ngáy lại trống rỗng khó chịu, không kìm được mà đưa tay chạm vào từng điểm nhạy cảm, mong muốn được lấp đầy ngay lập tức.
- Thêm chút nữa đi nào... Anh ra nhé bé yêu...
Chẳng đợi cô kịp phải ứng, một dòng dịch trào ra.
- Nào, há miệng anh xem nhé.
Cô ngoan ngoãn há miệng ra, để y kiểm tra chỗ dịch vừa bắn ấy.
- Em muốn nếm thử không? - kèm theo câu hỏi là một nụ cười. Y không cho cô lựa chọn, nhìn vào nụ cười ấy, cô biết. Ngậm miệng lại nuột một cái rồi lại mở miệng một lần nữa.
- Bé ngoan thì có thưởng, em muốn có gì nào?
- Muốn vào, anh nhanh, em muốn...- sau một màn kích thích, lí trí cũng chẳng còn chỗ để đứng. Ham muốn vượt nên tất cả.
- Muốn gì nào, em không nói rõ, sao anh biết đây.- tay anh nhẹ nhàng chạm lên từng vị trí mỏng manh, như xé đi lớp màn lí trí cuối cùng.
Cô cắn môi, chẳng muốn mất thời gian để nói thêm. Đẩy y nằm xuống giường, ngồi ngang bụng y không ngừng lắc hông. Tay đưa ra sau lưng vuốt ve vật thể to lớn đang cương cứng như chờ đợi điều gì.
Cô nhắc hông nên, trượt dương vật đến trước cửa nhỏ, không ngừng ma sát lên xuống như làm quen, để dâm thủy của cô phủ lên đầu.
- Em thực sự muốn tự làm à? Cần anh giúp không.
Cô lắc đầu, tay điều chỉnh về đúng vị trí rồi hạ dần hông xuống. Qua đước đầu cô lại nghe thấy tiếng cười của anh, cảm nhận thấy tay của anh đã đặt bên hông, cô điên cuồng lắc đầu. Nhưng anh đâu để ý, nhấn mạnh éo xuống, khiên dương vật đâm thẳng đến đích, thúc mạnh một cái khiến cô mất hết sức lực.
Anh giữ vai cô, đảo một cái hai người liền đổi vị trí.
- Em vẫn nên nằm yên đó thì hơn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng lão đại có gọi thì anh cũng chẳng thề rời đi cho được.
- Anh là đồ vô sỉ, lần nào cũng mạnh như vậy, không sợ em bị đâm nát hay sao? - Cô choàng tay qua cổ anh mà thút thít, chỉ mới chào đầu mà anh đã làm cô hai lần mạnh như vậy, nếu không phải vẫn còn tàn dư của hôm trước, sợ ràng cô thực sự rách rồi.
- Không hỏng được, con của anh còn đợi được nuôi lớn ở đây mà.
Tay anh xoa nhẹ lên bụng cô.
- Để anh làm tiếp được chưa?
- Chậm... Chậm thôi, anh thực sự muốn làm hỏng em à?
- Không chậm được, anh không nhịn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro