T14- Đám cưới ko trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong phòng chờ thì có người vào thông báo.

Mộng Dao chú rể vẫn chưa đến, cô mau điện cho cậu ấy thử xem.
Được.

Cô điện rất nhiều cuộc nhưng anh vẫn ko bắt máy, ngoài trời thì mưa đang rất lớn.
Cô lo lắng ko thể ngồi một chỗ.

Chắc do anh ấy đang chạy xe nên ko nghe thôi. Ba ơi anh ấy ko có chuyện gì đúng ko.
Con đừng lo lắng quá mau ngồi xuống đi, để ba điện thử xem.

2 tiếng trôi qua vẫn ko điện được cho anh thì một tin động trời đến với cô.

Mộng Dao, xe của Bạch Tề gặp tai nạn rồi.
Sao....

Cô ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi người cùng đưa cô vào bệnh viện.

Hai người cùng nhau trong phòng cấp cứu. Mọi người ở ngoài rất lo lắng...

Sau một hồi thì bác sĩ bên phòng cấp cứu của cô bước ra.

Bác sĩ con bé sao rồi.
Bệnh nhân đang có thai nhưng kích động quá mạnh nên dẫn đến bào thai bị rách, hiện tại thai đang rất yếu, bệnh nhân bây giờ ko thể đi lại hay vận động mạnh như vậy thai mới phát triển bình thường.
Cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì tôi xin phép đi trước.
Dạ.
Chị vào thăm con bé đi tới ở ngoài đây đợi.
Được.

Con gái của mẹ, con nhất định ko được có chuyện gì, nếu ko mẹ sẽ ko sống nổi đâu.

Gần 7h tối thì bác sĩ bên phòng anh bước ra.

Bác sĩ.
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng đợi tỉnh lại mới có thể chẩn đoán, tôi nói trước với mọi người có thể khi tỉnh lại bệnh nhân có thể mất trí nhớ.
Có cách nào giúp nhớ ra ko bác sĩ.
Cái này phải nhờ vào người thân, nói những chuyện quen thuộc hay dẫn bệnh nhân đến nhưng nơi có thể gợi kí ức cho bệnh nhân.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Con trai của ba, con nhất định phải vượt qua.
Ông chủ cơm tối đây, ông ăn đi sáng giờ ông đã ko ăn gì rồi.
Cảm ơn chị, bên Mộng Dao sao rồi.
Cô chủ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ko còn nguy hiểm nữa rồi.
Được rồi, có gì nói với tôi.
Dạ.

1 tuần sau...
Cả hai đều tỉnh lại, nhưng annh đã hoàn toàn mất trí nhớ, còn cô vẫn còn yếu nên ko thể đi lại.

Mộng Dao con ăn thêm một chút đi.
Con no rồi mẹ, mẹ ơi Bạch Tề sao rồi mẹ.
Thằmg bé vẫn ko nhớ được ai hết, con phải mau khỏe lại còn giúp thằng bé nhớ lại biết ko.
Dạ.
Con của con là con gái rất dễ thương.
Thật sao mẹ.
Ừkm, mẹ có đem hình qua cho ba của con rồi ông ấy rất vui.
Dạ.

Bạch Tề con muốn uống nước ko.
Cảm ơn ba, con ko khát.
Vợ của con đang ở phòng kế bên.
Con có vợ rồi sao.
Phải, con có muốn gặp ko.
Con ko có một chút gì nhớ về cô ấy hết.
Từ từ rồi con sẽ nhớ.
Dạ.

Bác sĩ cho cô xuất viện về nhà, anh cũng vậy.
Bạch Tề anh nhớ ra gì chưa.
Xin lỗi cô tôi ko thể nhớ được.
Em nhớ anh lắm, con của chúng ta là con gái đó.
Tôi lên phòng đây.
Con gái thằng bé cần có thời gian để nhớ lại, còn ko được khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro