T15- Sự phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Dao con uống sữa đi sáng giờ con đã ko ăn gì rồi.
Con làm một chút nữa xong rồi mẹ đợi con một lát đi.
Được rồi, mẹ vào bếp nấu cháo cho con.
Dạ.
Ba à.
Anh tìm ba sao, ba ra ngoài có việc rồi.
Vậy sao, cảm ơn. Mà cô thế nào rồi.
Anh hỏi vậy là sao.
Thì cô đã khỏe chưa.
À em khỏe rồi, anh có muốn nói chuyện với con ko.
Thôi tôi ngại lắm, vậy thôi tôi lên phòng đây.
Ừkm.

Cháo đến đây.
Mẹ à anh ấy vẫn chưa nhớ gì hết.
Con đừng nản chí biết ko, con phải mạnh mẽ lên còn con của con nữa mà. Con sắp sinh rồi phải giữ cho tinh thần thoải mái biết ko.
Dạ.
Nào ăn cháo đi, mẹ nêm theo khẩu vị của con đó.
Cảm ơn mẹ, mà mẹ ở với con bên này lâu như vậy gia đình ko nói gì sao.
Ko sao đâu mẹ có nói với dượng của con với mấy đứa em của con rồi.
Dạ.
Có dịp mẹ cho mấy đứa gặp nhau có được ko.
Dạ.

Ăn sáng xong cô thấy hơi khó chịu nên mẹ cô đã đưa cô ra ngoài cho khuây khoả. Sẵn mua thêm mấy thứ cần thiết cho ngày sanh em bé.

Bạch Tề.
Ba về rồi sao.
Mọi người đâu.
Con cũng ko biết.
Dạ bà chủ đưa cô chủ ra ngoài rồi chắc sắp về tới.
Vậy sao, con cảm thấy thế nào rồi có nhớ được gì ko.
Ko thưa ba.
Con ko nhớ gì về vợ con chút nào sao.
Con cố nhớ nhưng ko thể nhớ ra.
Ừkm vậy con cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra.

Cứ như vậy trôi qua một tuần, đến ngày sanh của Mộng Dao nhưng chỉ có anh với cô ở nhà.

Cô ăn gì chưa.
Em lo làm việc nên quên mất.
Cần gì cứ nói tôi, ko có ai ở nhà hết.
Mọi người đi đâu rồi anh.
Ba tôi ra ngoài rồi, còn mẹ cô cũng đi luôn, dì thì đi chợ.
Dạ.

Anh vừa quay người đi lên lầu thì tiếng kêu của cô vang lên.

Anh Tề em đau bụng quá, a....a....a
Cô có sao ko.
Chắc em sắp sanh rồi đưa em đi bệnh viện.
Được rồi, để tôi đỡ cô.

Anh lấy xe chở cô vào bệnh viện xong liền điện cho mọi người.

Con bé sao rồi con.
Cô ấy đang trong phòng.
Cảnh này con thấy quen quá, con đau đầu quá.
Con mau ngồi xuống nghỉ đi.

3 tiếng sau em bé được đẩy ra phòng sanh đưa đến phòng kiểm tra sức khỏe và giữ ấm.
Lát nữa em bé sẽ được ẩm đến cho mọi người.
Cảm ơn cô y tá.
Mau vào thăm vợ con thôi.
Mọi người.
Con sao rồi hả.
Con ko sao, chỉ hơi mệt thôi.
Bây giờ con đã làm mẹ rồi, chúc mừng con.
Dạ.
Mộng Dao.
Anh muốn nói gì sao.
Xin lỗi em.
Anh nhớ ra rồi sao.
Anh chỉ nhớ ra một chút thôi nhưng anh nhớ ra em là ai rồi, cả con của chúng ta nữa.
Hay quá anh nhớ ra là em vui rồi.
Đám cưới anh sẽ bù lại cho em khi em khỏe lại.
Dạ.

10phút sau y tá đẩy em bé vào phòng cho mọi người.

Em bé đây.
Dễ thương quá, con gái của mẹ.
Cháu của bà cưng quá đi, xinh đẹp y như mẹ của con.
Cho anh ẩm được ko.
Được chứ.
Bé cưng à ba đây, ngoan nha.
Thấy con sanh bình an xong mẹ vui quá. Khoảng một tuần nữa mẹ phải quay về Mỹ.
Dạ, mẹ có quay lại nữa ko.
Đương nhiên rồi, lần sau mẹ về đây sẽ dẫn cả nhà về.
Dạ.

Suốt một ngày anh chăm con để cô được nghỉ ngơi, từ pha sữa đến thay tã đều do anh làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro