Chương 28: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cót két cót két*
Tiếng bánh xe rỉ sét lăn đều trên nền đất gồ ghề. Không khí cũng nóng nực hơn khi tiến gần tới sạ mạc Shurima làm Minseok cau mày lờ mờ tỉnh dậy. Định đưa tay lên nới bớt cổ áo thì nhận ra một bàn tay ấm áp, to lớn đang nắm chặt tay mình.

Lông mày sắc đậm, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen vén gọn gàng, lông mi dài vừa toát ra dáng về lạnh lùng vừa cao sang. Những ngón tay thon dài quấn quanh làm tay Minseok chỉ bé như học sinh tiểu học. Trái tim chi chít sẹo của cậu khẽ chật nhịp.

Minhyeong vẫn ngáy ngủ ngon lành không biết bạn bé bên cạnh đang chằm chằm ngắm nhìn cậu. Minseok dịch nhẹ người lại gần bạn lớn, tựa đầu lên vai bạn.

"Tớ rất sợ, tìm được ai chấp nhận con người méo mó như tớ đã khó, nhưng để giữ họ lại bên mình, bảo vệ họ còn khó hơn. Wooje và Hyeonjun chắc bây giờ đã tìm được nhau rồi. Lại một người tớ yêu chuẩn bị rời đi, tớ nên vui cho Wooje mới phải nhưng tớ đau lắm" - Minseok chỉ dám nói rất nhỏ nhưng trong vô thức tay vẫn siết chặt lại, những giọt lệ bắt đầu trào ra. Cậu cũng nhận ra nên cố nhắm nghiền mắt, lấy tay còn lại vuốt mặt, sụt sịt mấy cái.

Bàn tay khổng lồ của Minhyeong chỉ một cái chạm cũng đủ che kín mặt Minseok. Lúc đầu khi thấy bạn nhỏ dựa vào người mình, Minhyeong chỉ muốn cúi vai rồi ẩn đầu bạn vào nơi dễ chịu hơn nhưng khi sờ thấy mặt Minseok ướt nhẹp, bạn lớn mới hoảng hốt tỉnh dậy.

Tay Minseok đang chìm trong hơi ấm bị rút ngay ra nên cậu có chút hụt hẫng. Nó di chuyển, phủ lên hai gò má ửng hồng, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên làn da lạnh toát, trắng ngần.

"Cậu sao thế? Tớ làm gì sai à?" - Minhyeong giọng đầy lo lắng.

"Không ... không sao. Tớ chỉ nhớ Wooje thôi. Cậu ..." - Bị ánh mắt đầy tình ý dán chặt vào người càng khiến Minseok bối rối, cậu phải gạt tay con gấu béo ra rồi quay mặt đi, ngập ngừng trả lời. Màu hồng phớt chín dần đỏ ửng lên, Minseok lúc này chỉ sợ Minhyeong nghe thấy tiếng tim cậu đang loạn nhịp trong lồng ngực chắc cậu sẽ chết vì ngại mất.

"Tớ làm sao?" - Minhyeong ngây ngô hỏi.

Đúng lúc xe ngựa dừng lại đến kít một cái. Minseok bị quán tính đổ xô người, sà vào lòng bạn lớn. Như chú cún sau cả một ngày dài nhảy chồm lên, chui tọt vô chiếc nệm bằng bông yêu thích, ấm áp, thơm mềm khiến Minseok chỉ muốn nằm mãi trong vòng tay này. Cậu cũng nhận ra trái tim ai đó còn đập nhanh hơn cả mình nữa kìa.

"Tới nơi rồi!! Này hai tên kia nghe thấy gì không?" - Người lái xe ở ngoài gọi lớn.

"Minseok! Minseok! Minseokie??" - Minhyeong xoa nhẹ lưng bạn nhỏ đang thẫn thờ trong lòng mình.

Cơ thể Minhyeong rất cao to, lực lưỡng nhưng không phải tạng người cơ bắp cuồn cuộn. Cậu có một chiếc bụng nước lèo cùng lớp mỡ khá dày nhưng nếu sờ nắm kĩ một chút thì phía dưới rắn chắc. Rất thoải mái, Minseok rất ưng.

"Ơi" - Minseok thốt lên hoảng hốt. "Chết tiệt, bản thân đang nghĩ lung tung gì không biết?" - Cậu thầm nghĩ.

"Cậu có vẻ thích tớ gọi Minseokie hơn nhỉ? Đáng yêu quá!" - Minhyeong xoa đầu bạn rồi tiếp tục nói - "Tớ bế cậu xuống nhé?".

"Tự, tự, tớ tự được".

Minhyeong vẫn nhìn bạn không rời, mắt cười híp lại thành tiếng.

Sau khi rời Piltover, để tránh bị chú ý, Minseok đã hối lộ một lái buôn nghèo từ Shurima nhờ ông ta cho quá giang đến rìa đại hoang mạc. Tuy dễ dàng trốn khỏi sự truy nã nhưng ngồi trên cái xe hàng cũ nát liên tục sóc nảy thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Vừa xuống tới nơi Minseok có chút nôn nao, cậu cau có hỏi.

"Ê ông già!!! Thỏa thuận là đưa chúng tôi đến rìa hoang mạc cơ mà? Đây vẫn là khu dân cư?".

"Hai người nặng như lợn ấy, con ngựa của tôi không chịu nổi. Vả lại trời chập chựng tối rồi, không thể đi tiếp. Hai cậu muốn gặp cướp sao hay làm mồi cho lũ linh cẩu?" - Lão ta lên giọng rồi chìa tay về phía Minseok - "Đưa nốt số tiền còn lại đây".

Nhìn ánh mắt hình viên đạn của Minseok đang lườm người lái xe ngựa, Minhyeong có chút lo lắng. Cậu sát lại gần, đưa tay xuống, mở lòng bàn tay đang siết chặt lại mà nắm lấy, xua tan đi thứ ma thuật đang le lói hiện lên.

"Kệ đi, trời sắp tối rồi. Cậu cần nghỉ ngơi".

Cơ mặt Minseok giãn ra đôi chút. Cậu đưa tiền cho tên lái xe rồi kéo Minhyeong đi.

Cả hai dừng chân tại một thị trấn nhỏ nhưng khá sầm uất ở rìa phía bắc Shurima, Minhyeong cũng nhiều lần ghé thăm nơi đây khi làm nhiệm vụ. Lăng mộ thì ở trung tâm hoang mạc nên Minseok muốn nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn khởi hành.

"Cậu muốn uống không?" - Lang thang một hồi không tìm được nhà nghỉ nào, Minhyeong hỏi. Thật ra cậu biết thừa ở đây không như Piltover có nhà nghỉ hay khách sạn riêng mà sẽ là quán rượu và tầng trên là nhà trọ.

"Uống?".

"Có một quán rượu gần đây" - Mặt Minhyeong tỉnh bơ.

"Đúng là thả hổ về rừng. Nãy còn bảo tớ cần nghỉ ngơi cơ mà?".

"Một chút cho khuây khỏa thôi, tớ hứa sẽ không để như tối qua đâu".

"Như tối qua thì sao? Không thích à?" - Minseok kéo cổ áo Minhyeong xuống, sát mặt vào nhau.

"À không ... À có ... Ý tớ là ... tớ thích nhưng mà ...".

"Đi. Cả ngày ngồi xe tớ cũng muốn uống một chút" - Minseok phì cười trước dáng vẻ ngô nghê của bạn khi bị trêu chọc.

Khác với sự sang trọng của những quán rượu cao cấp ở Noxus hay Piltover, hoặc ít nhất sạch sẽ, ấm cúng như chỗ anh Hyukkyu. Ở đây mọi thứ đều sơ sài, vừa bước vào quán tiếng nói chuyện ầm ĩ cùng tiếng đàn réo lên chồng chéo nhau rất khó chịu kèm thứ mùi hôi hám, ẩm mốc sộc thẳng vào mũi.

Minseok không phải kiểu cậu ấm nhà tài phiệt sẽ nỉ non phàn nàn về mấy thứ cậu cho là rẻ tiền xung quanh. Bản thân cậu cũng trải qua nhiều thăng trầm, Minseok chỉ thấy không thoải mái nên sau khi lấy được chai Whisky, cậu lẳng lặng tìm đến chiếc bàn ở xa trung tâm căn phòng. Ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ, làn gió luồn qua tuy oi bức nhưng trong lành, kệ cho tên to xác có vẻ rất tận hưởng chỗ này.

Minhyeong gọi một cốc bia lạnh, bọt trắng nổi lên tràn ra ngoài. Nhấp một ngụm hết sạch đầy sảng khoái, Minhyeong hồ hởi bắt chuyện với mọi người xung quanh, tán gẫu trên trời dưới biển như thể họ đã quen thân lâu lắm rồi.

Từ đâu một cô ả vẻ ngoài khả ái, dáng người mảnh khảnh nhưng vòng nào ra vòng đó rất quyến rũ, thậm chí có phần lẳng lơ xuất hiện. Cô ta mời Minhyeong một ly rồi hỏi chuyện, cứ thế sán lại gần. Minseok ngồi quan sát từ xa, tay liên tục gõ vào chai rượu thuỷ tinh canh cách.

Ghen? Ghen chứ.

Kia là người đàn ông của ậu mà, dù mới thổ lộ chút tình cảm với đối phương sáng nay, chưa chính thức thành người yêu nhưng cái gì của mình thì ngắn hay dài cũng vẫn là của mình. Minseok muốn chờ xem ả gái kia muốn giở trò gì, không thể tự dưng ghen lồng ghen lộn lên được, nhỡ bị hớ thì chết.

Đôi nam nữ tán gẫu qua lại đôi ba câu thì cô gái giả vờ gạt đổ cốc bia đang uống dở của mình lên quần Minhyeong. Ả ta rối rít xin lỗi, vội vàng lấy khăn ra vồ vập lau vào má đùi trong Minhyeong, định tiến gần chỗ tam giác quỷ.

Minhyeong không thoải nên đột ngột lùi về sau khiến ả chới với ngã đổ ra trước. Minhyeong vẫn tử tế, một tay nắm lấy tay ả, tay kia phải đỡ ngay vào bụng không thì ả sẽ ngã lăn ra mất. Minseok nhìn hành động ga lăng không cần thiết mà nóng mắt.

*Xèo xèo*
Nước ở phần đũng quần ướt sũng sôi lên bốc cả khói. Minhyeong giãy nảy khỏi chiếc ghế đang ngồi, hai tay đỡ người cô gái kia cũng vội buông ra làm ả ngã cắm đầu xuống đất. Minhyeong nhảy cẫng lên, liên tục phủi phủi, thổi vào quần như thể con khỉ trong sở thú vậy.

Chỉ vài giây sau, Minseok nhận ra bản thân có chút quá quắt nên quay đi chỗ khác, mặt vẫn đỏ phừng, tay rót một shot Whisky đầy uống hết. Minhyeong loay hoay tiếp một hồi mới nhận ra mọi thứ đã trở về bình thường, cậu chẳng thèm đoái hoài cô gái đang ê ẩm ngồi cằn nhằn dưới chân mình, tức tốc đi dỗ dành ai đó tủi thân ở góc phòng kia.

"Cậu ghen à?" - Minhyeong biết thừa nhưng cố hỏi để trêu ghẹo quả cà chua đỏ chín. Cậu ngồi xuống, một gác lên thành ghế, tay kia nhẹ nhàng luồn qua eo kéo Minseok áp sát lưng vào người mình.

"Không thèm" - Giọng hờn dỗi cùng điệu bộ nũng nịu của bạn nhỏ làm Minhyeong cười khoái chí. Minseok cố gắng đẩy tay, dịch người ra nhưng sao làm lại được sức con gấu béo này chứ.

Vốn luôn tự tin, lạnh lùng, nay có chút hơi cồn vào khiến bản chất hoang sơ nhất của con người được bộc lộ, Minhseok như đứa con nít bị bạn học lấy mất món đồ chơi mới toanh. Vừa ghen tuông vừa ngại ngùng thật đáng yêu.

"Vậy tại sao không nhìn vào mắt tớ?".

"...".

Minhyeong cúi xuống, tay đang quấn quanh eo Minseok siết chặt hơn, tay còn lại ôm lấy má bạn, đẩy cằm quay về sau. Minseok chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Minhyeong nhằm thẳng bờ môi mềm mà hôn xuống.

Môi Minseokie mang một mùi hương đặc trưng, giống như hoa anh đào thoang thoảng đầy ngọt ngào lại không gắt gỏng. Bờ môi mềm tựa cánh hoa mịn màng bắt đầu ửng đỏ theo từng nhịp hôn, Minhyeong như chú ong thợ chăm chỉ vùi mình ngây ngấy trong thứ phấn hoa gây nghiện, chỉ nếm qua một lần sẽ chẳng thể dứt ra nổi.

Minhyeong nhấm nháp môi dưới đầy đặn. Bạn nhỏ chỉ biết đáp lại bằng những tiếng rên rỉ khẽ từ sâu cổ họng. Vị đắng của bia cùng men cay của rượu càng khiến ý chí cả hai mơ hồ. Minseok hé mở đôi môi bị hôn đến đỏ mọng ướt át mút nhẹ mỗi trên bạn lớn. Đưa cái lưỡi đỏ hỏn non nớt vào tìm kiếm nửa kia, sau đó cả hai quấn lấy nhau, vờn nhau như muốn vơ vét, lấy hết mật ngọt nơi ấy mà nuốt sạch.

Minseok bắt đầu khó thở, phản kháng lại nhưng tên to xác vẫn cứ được đà, liên tục gieo những nụ hôn xuống. Ít nhất lần này đã nhẹ nhàng hơn nhiều chứ không còn kiểu ăn tưới nuốt sống cậu như cái đêm đó. Minseok hơi dịch ra sau, tay bóp nhẹ cẳng tay Minhyeong vài cái như ra hiệu dừng lại.

Nhưng khi Minhyeong tách ra, Minseok lại với môi theo đầy nuối tiếc. Vành tai cùng da mặt cả hai đều phừng phừng như hòn than đỏ hỏn trên bếp lò. Ánh mắt đắm đuối của Minhyeong dán chặt vào bạn nhỏ.

"Mọi người nhìn đấy" - Minseok ấp úng nhắc.

"Thì sao?".

"Thì chúng ta ...".

"Chúng ta? Chúng ta làm sao? Tớ hôn người yêu của mình thôi mà?" - Minhyeong với lấy chai Whisky, giọng nói tỉnh bơ rồi tu nguyên một hụm hết sạch chỗ rượu còn lại.

Khoé miệng Minseok cong lên, cậu cười, cười đến không thể kiểm soát phải lấy tay che lại. Nụ cười mà bản thân Minseok tưởng đã chết từ lâu.

Cùng lúc đó, tiếng nhạc, tiếng hát trong quán rượu bắt đầu vang lên.

"Dậy nào. Vui lắm đấy!" - Minhyeong kéo bạn nhỏ khi Minseok chưa kịp định hình chuyện gì. Cả hai dần hoà vào đám đông cùng nhau ca hát nhảy múa. Lâu lắm rồi có lẽ từ buổi vũ hội lần đầu gặp anh Hyukkyu, Minseok mới bỏ lại hết lo âu muộn phiền, để bản thân thảnh thơi, buông lỏng cảnh giác.

Khoảng một tiếng sau, Minseok bắt đầu khó thở, đầu cứ gõ cong cong như búa bổ. Một phần vì tửu lượng không tốt vẫn uống gần hết chai Whisky cộng với nãy giờ nhảy loạn lên, cơ thể cậu đến đi lại còn khó khăn. Thế này là quá sức rồi.

"Tớ mệt quá" - Minseok giật nhẹ vạt áo bạn người yêu mới.

"Sao cơ?" - Minhyeong thấy sắc mặt bạn nhỏ không tốt, lập sức cúi hẳn người xuống hỏi.

"Mệt".

"Tớ đưa cậu lên phòng nghỉ nhé" - Ở phía trên quán rượu là nhà trọ.

"Không cần đâu, cậu đang vui mà, tớ quay lại chỗ cũ đợi nhé".

"Không được, tớ đưa cậu đi nghỉ" - Minhyeong quàng tay ra sau quanh người bạn.

"Không thật mà, tớ tự lo được" - Minseok đẩy ra, thân hình bé nhỏ dễ dàng luồn lách quay lại chỗ ngồi cũ. Minseok ngồi bệt xuống, liếc đôi mắt long lanh tựa ngàn sao nhìn người yêu ở xa vẫn đang lo cho cậu, ra hiệu không sao. Minseok không muốn Minhyeong mất vui, không phải lúc nào cũng có cơ hội thế này. Vả lại, cậu còn có kế hoạch khác.

Minhyeong yên tâm phần nào, cậu tiệc tùng thêm một lúc thì quay lại định kiểm tra bạn.

...

Minseok?

Biến mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro