Chương 29: Bảo vật của Nasus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong ráo riết đi tìm bạn người yêu, tự trấn an bản thân rằng bạn chỉ đi vệ sinh hoặc ngủ gục đâu đó. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành.

Minhyeong nóng máu, cậu chạy lên lầu. Phía giữa hành lang có một cánh cửa phòng đã mở sẵn.

Minhyeong chạy tới, bước vào trong.

???

"Cái đéo gì vậy?" - Tâm cam Minhyeong thốt lên đầy căm phẫn dù bên ngoài đang chết lặng, mặt tối sầm lại, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Trước mắt là cảnh Minseok say bí tỉ đang bị một thằng chó lạ mặt nào đó đè xuống, hắn dúc cái mõm dơ bẩn vào hõm vai người yêu cậu, hôn vào chiếc cổ trắng nõn. Vết sẹo Minseok luôn cố dấu ở cổ lộ rõ ra, đỏ ửng chứng tỏ đã bị dày xéo nãy giờ.

Không kiềm chế nổi, Minhyeong túm cổ áo hắn kéo ra. "Mẹ kiếp thằng khốn nạn" - Cú đấm như trời giáng tông thằng vào mặt tên xấu số, hắn nằm lăn ra đất, bất tỉnh.

"Minseok!! Minseokie!!".

Nhận thấy vẻ mặt Minseok không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn tận hưởng? Khoé miệng có dính ít máu tươi? Do quá tức giận, Minhyeong không hề ngửi thấy mùi máu khắp phòng từ lúc xông vào. Cậu đặt Minseok nằm xuống rồi quay ra kiểm tra tên kia.

Đồng tử hắn giãn to, lấp lánh thứ ma thuật đỏ mà cậu biết rõ là của ai. Minhyeong kiểm tra trên cổ có vết cắn vẫn rỉ máu, mạch đập rất nhanh.
*Mất máu nhiều có triệu chứng mạch nhanh, huyết áp tụt*

"Đừng giả vờ nữa!" - Minhyeong đứng dậy, quay lại nhìn về phía giường. Minseok cũng gắng gượng tự chống tay ngồi lên. Cả hai đằng đằng sát khí, ánh mắt tóe lửa thiêu đốt đối phương

"Đói" - Minseok lẩm bẩm.

"Cậu vừa nói gì?".

"Đói" - Minseok cố nói to hơn.

"Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không? Tớ đã sợ ...".

"Nhiều chuyện quá".

"Được, cậu say tớ không chấp. Nhưng tớ không muốn cậu tiếp tục thế này" - Hết câu Minhyeong cúi xuống lật ngửa người tên kia ra, hai tay ghì xuống.

Căn phòng chỉ rọi chút ánh trăng cùng ánh sáng từ ngọn nến phập phù, Minseok không hiểu tên to xác kia muốn làm gì?

Minhyeong ... đang?

... bóp cổ hắn!!!

Minseok vội vàng xuống giường, lao đến, hai tay bấu vai bấu cổ Minhyeong kéo ra.

"Cậu điên rồi!!! Bỏ ra!!! Lee Minhyeong bỏ ra ngay!!!".

"Cậu muốn giết hắn mà, tớ sẽ thay cậu".

"Không được, tớ cầu xin cậu" - Minseok hoảng loạn, không ngừng đấm vào tấm lưng cứng như đá tảng của người đối diện.

"Cậu muốn chơi, tớ sẽ chơi đến cùng với cậu" - Minhyeong biết Minseok cần sinh lực từ máu kẻ khác để duy trì thể trạng nhưng chẳng phải cậu vừa giết cả tá người lúc ở Zaun sao. Vả lại đâu cần đè nhau lên giường làm mấy chuyện xằng bậy. Rõ ràng Minseok có ý đồ khác.

Minseok dùng ma thuật hất văng Minhyeong vào tường, giữ nguyên ở đó. Mặt tên kia tím tái cắt không còn giọt máu. Minseok cúi xuống kiểm tra mạch, trị thương rồi dịch chuyển hắn đến nơi khác.

"Con người tớ cặn bã dơ bẩn thế đấy, nếu không chấp nhận được thì rời đi. Còn tớ không cho phép tay cậu nhuốm chàm, việc tớ làm, tớ tự chịu" - Minseok nói rồi thả Minhyeong xuống, leo lên giường chùm kín chăn.

Nhìn bạn nhỏ cố tình lăn ra giữa giường không để phần cho ai nằm cạnh, Minhyeong chỉ biết vơ tạm cái gối rồi nằm xuống đất.

"Đang yên đang lành tự dưng sao giở quẻ vậy chứ? Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, cậu ấy chỉ say thôi. Nhưng đôi khi con người ta say mới bộc lộ hết bản chất ...

Nghĩ nhiều ...

Mình chỉ nghĩ nhiều thôi ...".

***

"Nóng quá!!!" - Mồ hôi lấm tấm gom thành từng giọt chảy dọc xuống, ướt gối, chui cả vào mắt cay xè, Minhyeong choàng tỉnh.

"Chăn?" - Cậu thắc mắc nhìn cái chăn dày quấn quanh người mình. Đầu óc vẫn ong ong vì quá chén đêm qua.

Minseok bước ra từ phòng tắm, đầu tóc ướt nhẹp, cơ thể nõn nà như viên kẹo dẻo trắng ngần. Minhyeong tròn mắt nhìn bạn nhỏ, toàn thân hoá đá. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng nước lăn trên cơ thể không mảnh vải che nhỏ xuống tóc tách cho đến khi Minhyeong phải nuốt khan đến ực một cái rất to làm Minseok phải cười khẩy.

Minseok ném khăn tắm vào khuôn mặt đang thộn ra nhìn cậu chằm chằm. Bước qua, nhanh chóng lấy quần áo trên giường rồi rời khỏi phòng. "Muộn rồi" - Câu nói duy nhất mà Minhyeong loáng thoáng nghe được khi cánh cửa đóng lại.

Minhyeong cũng vội vàng sửa soạn, tiếp tục cuộc hành trình.

Chán nản dắt chú lạc đà Minseok đang cưỡi, đi giữa cái nóng bỏng da cháy thịt của hoang mạc Shurima. Không biết đùa hay thật nhưng Minseok bảo chỉ mua được một con lạc đà nên bắt Minhyeong đi bộ. Nhưng cũng được thôi, miễn là Minseok thấy vui chứ Minhyeong tài nào chịu được sự im lặng đang ăn mòn mối quan hệ chớm nở của cả hai.

Mục đích ban đầu của chuyến đi là tìm thanh thập tự kiếm và bây giờ, khi mọi chuyện sắp ngã ngũ, Minhyeong bắt đầu quay về những suy nghĩ từ lần đầu gặp mặt. Liệu cậu có thể tin Minseok, người cậu chỉ mới gặp. Có thể Minseok thật lòng hoặc chỉ lợi dụng cậu, khi sắp lấy được thanh kiếm, Minseok muốn đuổi cậu đi.

"Một vạn người" - Thấy khuôn mặt đăm chiêu cứ nhìn trời ngắm đất, Minseok bất chợt nói.

Minhyeong quay lại, xác nhận có phải người kia vừa nói gì hay không.

"Một vạn người, tớ phải giết một vạn người" - Minseok nói tiếp.

"Ý cậu là sao?".

"Cậu vẫn thắc mắc chuyện tối qua đúng không? Câu trả lời đấy".

"Tại sao?"

"Nếu cậu được chọn giữa những người cậu yêu và một vạn mạng người, cậu sẽ chọn cái nào?".

"Cậu vẫn ích kỷ như vậy nhỉ. Chẳng cái nào hết. Đừng nói mấy thứ lung tung nữa".

"Tới nơi rồi" - Minseok ngắt lời, hãm dây cương, cả hai dừng chân giữa biển cát mênh mông chập chùng. Minseok tung một luồng năng lượng lớn thằng về khoảng không trước mặt, đòn ma pháp lập tức bật ngược lại, để lộ lớp màn bảo vệ lăng mộ nữ hoàng Setaka.
*Đọc lại chương 4*

Minhyeong hiểu ý, một mình bước về phía trước kiểm tra, dễ dàng vượt qua kết giới, phía trong an toàn. Định quay lại tìm cách đưa Minseok vào, cậu bất ngờ khi thấy Minseok cũng dễ dàng đi qua mà không gặp bất kỳ trở ngại.

Theo hướng dẫn của Minhyeong, cả hai dễ dàng tìm đến trung tâm lăng mộ. Những cái xác chưa phân hủy hết bốc hùi hôi thối của lũ chủ đồn điền cũ nằm la liệt khắp căn hầm. Ở chính giữ, ngay đối diện quan tài là thi thể nữ tư tế Tefiti vẫn bị găm trên ngọn giáo. Thanh thập tự kiếm cắm sâu vào một pho tượng cẩm thạch gần đó.

Minhyeong có chút run sợ, những ký ức nhuộm đỏ ùa về bủa vây cậu. Dù không có khả năng ma thuật như Minseok, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một nguồn năng lượng đầy hận thù tỏa ra từ nó.

"Nếu tớ phát điên như lần trước ..." - Cả hai chần chừ đứng trước thanh kiếm.

Minseok không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn lớn. Giây phút cả hai cùng chạm vào thanh thập tự, vị thần thăng hoa canh giữ món vũ khí được giải phóng. Thân thể lực lưỡng, to lớn gấp ba bốn lần Minhyeong, mình người đầu cẩu.

Ánh mắt xanh lam nghiêm nghị, một tay cầm cây quyền trượng có phần đầu như chiếc rìu, tay kia cầm cán cân bằng vàng ròng.

"Tên này?" - Minseok đang rà soát trong tâm trí, cậu đã đọc về hắn ở đâu đó ...

Vừa xuất hiện sau làn ma thuật xanh lam, hắn lập tức nâng cán cân lên ngang mặt, chĩa nó về phía Minhyeong. Trong phút chốc, Minhyeong giật phăng thanh kiếm cả hai đang nắm, vung mạnh tấn công Minseok.

Minseok suýt chút nữa không kịp phản ứng, may có khiên phép từ ma thuật nội tại dựng lên bảo vệ cậu. Nhưng lớp khiên chỉ đủ mua thêm vài giây ngắn ngủi khi thanh kiếm dễ dàng cắt xuyên qua nó.

*Xoẹt* - Minseok né người ra sau, nhưng nhát chém vẫn kịp cắt ngang qua cánh tay cậu. Không chần chừ, Minseok kéo dòng máu lỏng từ vết thương, chúng cứng lại thành những ngọn giáo phi về phía Minhyeong, đâm xuyên và găm cậu lên vách đá.

"Nasus phải không nhỉ? Nhà thông thái sa mạc, một trong hai chiến binh thân cận của nữ hoàng ..." - Minseok điềm tĩnh ngước lên hỏi, mặt không chút biến sắc.

"..." - Hắn không trả lời, sắc mặt khó ưa khi một kẻ phàm nhân lại dám nhắc tên mình. Hắn gõ mạnh cây quyền trượng xuống đất, triệu hồi lửa tâm linh nguyền rủa một vùng quanh Minseok làm cậu ngã khuỵu xuống, không thể cử động nổi.

Cùng lúc, Minhyeong nhanh chóng phá vỡ chu thương, đằng đằng sát khí, điên loạn lao tới kết liẽu con mồi.

*Phản thuật thức: Giải*
Minseok phóng thích một nguồn ma lực lớn lan khắp căn hầm, tạm thời vô hiệu hóa toàn bộ phép thuật. Minhyeong thoát khỏi khống chế, ngất lăn ra đất.

"Lần trước là ngươi lợi dụng Minhyeong giết lũ người này?".

"..." - Nasus vẫn im lặng.

"Cậu ta là người thừa kế chính đáng của thanh kiếm, việc gì phải tàn nhẫn vậy?"

"Tàn nhẫn?? Huh ... ngươi có quyền đánh giá ta sao tên phàm nhân dơ bẩn. Hắn ta có thể là hậu duệ thừa kế của nữ hoàng Setaka, nhưng hắn không xứng, quá tầm thường".

"Ngươi cũng tầm thường đâu kém, đánh giá một người chỉ thông qua ma lực của họ. Cái tên nhà thông thái sa mạc quả là châm biếm" - Minseok cười nhạt.

"Tiêu tốn nhiều ma lực để giải phóng tên ngốc kia trước mặt ta liệu có phải một hành động khôn ngoan?" - Nasus đắc trí hỏi, chậm rãi giơ cán cân trong tay lên.

"Cán cân Phục tùng, người dùng sẽ đặt linh hồn của bản thân và đối phương lên cán cân, bên nào có lượng ma lực lớn hơn sẽ có quyền kiểm soát kẻ còn lại. Đến lúc đó chỉ có tác động bên ngoài như mình vừa làm với Minhyeong mới hóa giải được" - Minseok suy nghĩ - "Tên này có thể sử dụng thứ phép thuật mạo hiểm như vậy nhờ có lượng ma lực khổng lồ từ một thực thể thăng hoa. Thông thường ma lực cũng sẽ tăng lên theo khoảng thời gian tu luyện, từ hào quang mà hắn tỏa ra, ít nhất cũng phải 2000 năm. Chẳng trách Minhyeong bị thao túng dễ dàng đến vậy, chắc hẳn hắn vẫn luôn bất bại cho đến giờ".

"Ma thuật thao túng" - Thấy Minseok vẫn trầm ngâm, Nasus cau mày, hắn không chờ nữa, lập tức thi triển thuật thức.

"Trông ngươi có vẻ hài lòng, ngươi tự tin sẽ chiến thắng sao?" - Minseok điềm tĩnh nhìn linh hồn cả hai thoát ra từ lồng ngực, lơ lửng bay về phía cán cân.

"Để rồi xem" - Nasus tự đắc.

"Nhìn vào phục trang, tên này thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp ở Noxus, chiếc gia huy bằng bạch kim cùng chiếc ào choàng màu xanh đen từ vải thô nhưng bên ngoài lại láng mịn như nhung. Ở nơi mà sức mạnh là thước đo của quyền lực và địa vị, tên này chắc chắn sẽ phô diễn hết ma lực của bản thân. Chiêu phản thuật thức vừa nãy có lẽ để thị uy nhưng ma lực mới là thứ quyết định tất cả. Ngươi có thể là một pháp sư tài năng, tiếc rằng với chút ma lực ít ỏi của thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa ... Không xứng" - Nasus nghĩ.

"Ta thắng rồi" - Nasus vừa nói, vừa chậm rãi bước lại gần Minseok đang đứng chôn chân phía trước, cây quyền trượng gõ từng nhịp vang vọng khắp lăng mộ, điểm từng giây trước án tử cận kề.

Cán cân ...

... đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn.

"Giờ ta sẽ đích thân chém lìa đầu ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro