Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, có một nàng tiểu thư là cành vàng lá ngọc của Dương gia. Một cô bé 7 tuổi có một mái tóc đen tuyền, gương mặt có hai chiếc má bánh bao rất đáng yêu. Mọi người thường đồn nhau rằng, chỉ cần chạm vào một cọng tóc của nàng  tiêu thư ấy thôi thì công ty nhà bạn sẽ phá sản ngay lập tức!!

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nàng tiểu thư ấy càng lớn thì càng bị ghét bỏ. Năm cô 10 tuổi, cô đã nói với mẹ mình rằng trên đời này có phép thuật. Mẹ cô chỉ cười cười và bảo rằng những nàng tiên sẽ xuất hiện khi con ngoan ngoãn. Những năm sau đó cô đều cố chứng minh với tất cả mọi người rằng phép thuật là có thật. Nhưng không một ai tin cô và nghĩ cô rất kì lạ. Đỉnh điểm là khi vào hôm sinh nhật 15 tuổi của cô, ở tiệc sinh nhật có rất nhiều nhân vật lớn đều tụ họp và chúc mình sinh nhật của cô. Lúc ấy cô đã nói rất to rằng : "Phép thuật là có thật! Mọi người không thấy sao? Rõ ràng là những tinh linh đang đến chúc mừng sinh nhật của con! Mọi người phải-". Cô chưa kịp nói hết câu, người mẹ vốn nổi tiếng dịu dàng, điềm tĩnh của cô đã tặng cho cô một cái tát và xin lỗi toàn bộ vị khách đang tham dự. Sau đó cô đã kéo đứa con từng được cưng chiều hết mực của mình vào một căn phòng. Căn phòng ấy không có một nội thất gì cả, chỉ có 1 chiếc nệm nhỏ với cửa sổ có thể đủ cho ánh sáng lọt vào. Lúc đấy cô khóc toáng lên, đập cửa và hét rất to lời xin lỗi. Nhưng đáp lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ.

Năm cô 15 tuổi, mọi người đã truyền tai nhau lời đồn rằng cô là kẻ điên.

1 năm trôi qua, gia đình cô có một số thay đổi. Nhà họ Dương đã nhận nuôi một đứa con gái và đặt tên cho cô là Kiều Linh. Bây giờ, người được nhà họ Dương hết mực cưng chiều không ai khác chính là Kiều Linh. Còn cô con gái đang bị nhốt trong căn phòng kia dường như đã bị lãng quên. Những việc làm hàng ngày của Kiều Linh là đi học, đi mua sắm và vui chơi. Còn hoạt động hàng ngày của "kẻ điên" là ăn những món ăn thừa của Kiều Linh. Dù vậy, nhưng cô thường trò chuyện với những người bạn tinh linh của mình vậy nên mà cô không hề cảm thấy cô đơn chút nào.

Trong tên cô có chứ "Ái" nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được sự yêu thương từ bất kì ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro