Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc ngày càng tồi tệ hơn khi Kiều Linh biết đến sự có mặt của Kiều Ái. Thật ra cô biết chuyện này chỉ là tình cờ mà thôi. Lúc cô đi học về đã thấy người hầu của mình mang thức ăn thừa lên một nơi nào đó. Cha mẹ thường dặn cô không được đi lên nơi đó nên cô cũng không lên nữa. Nhưng hôm đó vì bắt gặp người hầu đi lên nên cô đã tò mò về việc đó. Sau khi người hầu rời đi, cô mới lặng lẽ lên cầu thang và bắt gặp một căn phòng bị tách biệt khỏi các căn phòng khác. Nó ở tận cuối hành lang. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa nhưng không có tiếng đáp lại, sau đó cô mở nó thì phát hiện ra một cô gái có mái tóc bù xù, quần áo rách rưới, người thì có nhiều vết sẹo có vẻ là do những đòn roi gây ra. Kiều Linh hỏi cô gái ấy:

- Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà của tôi?

- Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng.

- Được rồi, tôi là Kiều Linh. "Dương Kiều Linh"

"Dương Kiều Linh" sao? Từ khi nào cha mẹ cô đã nhận nuôi thêm một cô con gái rồi vậy. Thực sự thất vọng quá đi mất... Cô đứng hình mất một lúc bày ra vẻ mặt trầm tư rồi trả lời:

- Kiều Ái.

- Ồ, tên cô cũng có chữ Kiều ha. Vậy rốt cuộc cô là ai?

- Cô chẳng cần phải biết đâu.

- Nhìn cô thú vị thật, thật làm người khác muốn bắt nạt. Nhưng tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai? Nếu để tôi hỏi thêm một lần nữa thì tôi không chắc cô có thể sống yên ổn đâu?

- Tôi đã bảo là-

"Bốp" một cú tát đã va vào mặt của Kiều Ái, cô sửng sốt nhìn vào người con gái vừa đánh mình. Cô ta cười mỉm một cách đáng sợ rồi ngồi xổm xuống.

- Cô bị sao vậy hả? Đã nói là đừng để tôi hỏi tiếp mà.

Nhưng Kiều Ái vẫn không đáp lại cô. Sau đó liên tiếp là những tiếng bốp được vang lên. Mặt Kiều Ái bây giờ hằn rất nhiều vết đỏ nhưng cô vẫn cứ tiếp tục im lặng và im lặng... Kiều Linh lúc này đã dừng lại và bỗng nhiên cầm lấy tay Kiều Ái tự tát vào mặt mình và hét toáng lên.

- Aaa! Cứu với, cứu với aaa.

Sau tiếng kêu cứu của cô, cha mẹ và những người hầu lập tức chạy lên để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi mọi người đã tập trung vào nơi phát ra tiếng hét thì chỉ thấy cô con gái yêu quý Kiều Linh của mình đã ngất dưới đất còn Kiều Ái thì ngồi ngơ ngác nhìn mọi người.

- A... Kh-không phải là con làm...

Người hậu tức tốc chạy lại bế Kiều Linh về phòng, bây giờ trong căn phòng chỉ có mặt 2 mẹ con đối diện nhau. Bà nhìn cô một cách khinh thường và coi cô như một cái gì đó rất bẩn thỉu.

- Mọi người nói mày bị điên quả là không sai

- Mẹ! Không phải là con làm mà, là cô ta-

- Đừng có gọi tao là mẹ, mày không phải con tao. Tao chỉ có duy nhất một đứa con gái là Kiều Linh mà thôi!

Nói rồi bà đóng sập cánh cửa lại. Lại trở về một căn phòng tối tăm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro