Có phải tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã gặp anh lúc tôi chỉ đang học cấp 2 😁...........................................!

[Có thể mọi người nghĩ lúc đó chẳng đời nào xuất hiện tình yêu.....vâng tôi cũng nghĩ thế vì thời đó mà...😊]

tôi là một cô gái ở vùng nông thôn
còn anh là một anh chàng thành phố, hai chúng tôi vô tình quen nhau trong một khóa nhạc hè nơi sài gòn phồn hoa , tôi và anh cũng chỉ bắt chuyện qua loa cả 2 cũng chẳng để ý gì nhiều đến đối phương ( tôi nghĩ thế 😁)
Rồi dần dần tôi và anh nói chuyện nhiều hơn cả hai cùng kể những câu chuyện trên trời dưới đất không còn chừa thứ gì.....hihi
Cứ mỗi giờ giải lao cả hai dường như chẳng còn để ý đến những người khác dường như chỉ còn chúng tôi trên trái đất này...[ chỉ tìm đến đối phương]
Tôi kể anh về cuộc sống ở nông thôn và anh kể về cuộc sống dưới thành phố, Anh hỏi tôi những từ thật buồn cười như là « nghe bảo muỗi ở trên đấy to cả bàng cổ tay...vãi 😁 rồi gì mà trên đó đi làm có phải chỉ đi chân trần....»[ôi hết chịu nỗi]
Tôi cũng rảnh rỗi nên một mực giải thích cho anh
Một thời gian tôi và anh chỉ dùng những câu từ chỉ riêng của hai người
( Buồn đói quá, buồn đi....😩)
Tôi nhớ lúc đó anh nhiều lần ngụ ý với tôi còn tôi chẳng hiểu nỗi [ chửi ngu cũng chấp nhận à..]
Thật sự lúc đó ai biết tình yêu là cái ma gì chứ....hehe
Lúc đó cũng có mấy anh khác tỏ ý với tôi, tôi nào biết , anh chính là người nói cho tôi biết là mấy anh đó có ý với tôi, tôi bảo.... gì chứ em chẳng thích ai trong số đó
Tôi chỉ thấy anh mỉm cười bảo không cho người ta cơ hội à..tôi chẳng bận tâm
Ngày hôm sau tự dưng anh bảo : giờ có điện thoại mà không có số ai đó thì chỉ để vứt xó [... thời đó đâu phải như bây giờ làm gì cho xài điện thoại khi mới học cấp 2...]
Tôi chỉ lặng thinh nghe anh nói
Rồi chẳng bao nhiêu khóa học chuẩn bị kết thúc anh và tôi trò chuyện như có cái gì đó tiếc nuối, bổng dưng anh đứng lên bẻ một cành lá gần đó rồi gấp gấp thứ gì đó, tôi thấy vậy cũng ra bẻ rồi gấp thành cái bông.
Trong lúc đó anh và tôi lại trò chuyện vui vẻ trở lại
Anh gấp xong đưa cho tôi [ ồ...hóa ra anh gấp một con cào cào]
Tôi cũng lấy cái bông mình đang cầm trên tay và đưa cho anh ấy
Anh vội cài lên túi áo trước ngực
Anh và tôi nhìn nhau mỉm cười
Rồi khóa học kết thúc chúng tôi cũng được làm lễ tổng kết, hôm đó anh cầm sẵn một cái máy chụp hình
Khi lễ kết thúc anh bảo tôi ra ngoài chụp hình rồi cả hai cùng đi ra....
Trời hôm đó ánh nắng thật đẹp
Chúng tôi đang mãi mê chụp hình tự dưng trời đổ mưa ào ào, tôi đang lúng túng thì cảm nhận có cái gì đó che trên đầu mình, tôi nhìn lên thì ôh....hóa ra là anh, anh đã cởi áo khoác của mình che cho tôi
[ lãng mạn chưa nè...]
hai chúng tôi chạy đi trú mưa tiện ngắm mưa luôn
Tiếng mưa rơi nặng nề như trong lòng
Tôi vậy , một hồi anh bảo : em về thay đồ đi không bị cảm lạnh,...dù không muốn nhưng cũng đến lúc phải đi
Từ nay anh và tôi sẽ trở về cuộc sống trước đây của mình
Cả hai nhìn nhau với sự tiếc nuối
Tôi rời đi với bước chân nặng trĩu, tôi biết anh vẫn đứng đó nhưng tôi chẳng giám quay lại nhìn anh lần nữa.. Kéo lê đôi chân như thể đang bước đi trong vương quốc bang giá đầy tuyết làm ta muốn chùn bước
Tôi đâu biết rằng lần từ biệt đó cũng là lần cuối tôi được thấy gương mặt của anh , nếu như biết trước được chắc tôi đã không ngần ngại trao anh một cái ôm dù là một cái ôm hụt hẫng

*******xin đa tạ nếu như bạn đang đọc đến dòng chữ này ..hehe , nếu bạn không ngại cho tôi một sao thì còn gì vui hơn 😁************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro