SỰ MẤT MÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nhô các bạn..........kể cả chẳng có ai 😂
**************O:-)*****************

Rồi mùa hè lại đến kéo theo cái nắng oi ả như hiện lên những lớp màng gương trong không trung rồi ngẫu hứng kéo đến những cơn mưa tầm tã khiến những mái tôn rên rỉ , mọi vật buồn rầu chỉ muốn trú lại nơi ẩn nấp làm biếng ra ngoài chơi với cái ông trời thật ngẫu hứng này.
Nhưng trong lòng tôi thì khác hẳn nó rạo rực , nôn nao lẫn vui mừng như sắp được khiêu vũ với vị hoàng tử nơi lâu đài đẹp đẽ , tráng lệ vậy
Tôi vui vì sắp gặp lại anh, một cảm giác vui mừng đến nỗi không tả xiết, tôi chẳng bận tâm nếu anh đã đổi lòng chỉ là muốn gặp anh, nghe những câu chuyện của anh, thưởng thức nụ cười tươi rói đầy ngọt ngào của anh*:-)
Và rồi tôi cũng lên đường để đến một nơi mà tôi cho là đầy mùi vị ngọt lịm để tận hưởng những tháng hè của mình 😊
Đến nơi tôi hồi hộp và lo lắng rằng anh có xuất hiện hay không , rồi một ngày, hai ngày rồi ba ngày cũng đã đến lúc khóa học bát đầu , tôi buồn bã rồi tự cho là anh đang bận việc gì đó...Ở cái tuổi còn ham chơi tâm trạng tôi thay đổi nhanh chóng mới vừa nãy đang buồn rầu thì giờ đây tôi đang chạy nhảy cười toe toét trong cái sở thú cùng những người bạn mới, như thế không có nghĩa là tôi không bận tâm đến anh nữa.
Đến buổi học đầu tiên tôi ngó tới ngó lui như thể tôi có thể quen hết những gương mặt vừa mới vừa cũ trong lớp học nhưng chẳng thể thấy một gương mặt quen thuộc mà tôi hàng mong , đến giờ giải lao có mấy anh vừa lạ vừa quen tiến đến chổ ghế đá tôi đang ngồi
°° họ nói là anh không theo khóa học này nữa , anh đang đi thi lại đại học và anh gửi lời hỏi thăm tôi°°
Chiếc ghế vừa nãy đang ấm tự dưng nó ngẫu nhiên trở nên lạnh bang như thể tôi đã ngồi nhầm một chiếc ghế của bà chúa tuyết , chẳng còn hớn hở, vui vẻ.
Đáng lẽ tôi phải vui cho anh chứ, tôi nghĩ thầm‘ có phải là mình quá ít kỷ rồi chăng' và rồi từ đó đương nhiên là chẳng thể thấy anh được nữa như thể anh đã trở thành người quan trọng dù muốn cũng chẳng gặp được , dần dần tôi đã quen với cuộc sống hiện tại của mình, làm quen bạn mới ,nói chuyện luyên thuyên cả ngày với bất cứ ai tôi gặp trong đó có lúc tôi làm đối phương khó chịu khi đã xuất ngày nhầm tên họ với tên anh, tôi cũng đâu muốn thế nhưng có lẽ tên anh đã quá khác sâu trong trí óc tôi , bớt chợt tôi muốn gọi ai đó là tôi lại thốt lên tên anh, họ khó chịu tôi biết chứ, nếu tôi cũng thế thôi
Khóa học và những tháng hè trôi qua chậm chạp với những tiếng cười nhạt vị , những ngày tẻ nhạt khiến tôi chỉ muốn về nơi ẩn nấp của mình , dù có nhiều người quan tâm đến tôi , nhưng cảm giác thật không vui nổi, hay là bản thân tôi chẳng muốn vui, rồi mong ước của tôi cũng đến khi khóa học kết thúc, bước chân vội vã khiến tôi cũng bất ngờ, chẳng còn gì luyến tiếc, chẳng còn đợi mong tôi lên thẳng xe nằm một giấc đến sáng thì đã về nơi tôi thuộc về
Tôi lại đang không được rãnh rỗi để chuẩn bị cho cấp ba của mình, chẳng còn hớn hở như những học sinh khác tôi lạnh lùng đến nụ cười cũng khiếp sợ chẳng giám lóe lên, rồi dần dần tôi cũng tạm quên anh, tôi đã cho người bạn khác cơ hội hẹn hò với mình, vì người này đã kiên nhẫn yêu tôi từ hồi lớp 8 đến nay tôi đã có một chút rung động và một chút tội lỗi với người bạn đó, một thời gian ngắn tôi đã muốn tàn nhẫn bỏ đi mối quan hệ này nhưng không cách nào mở lời, tôi thấy tội lỗi với người bạn đó.
Rồi đến một ngày tôi được biết người bạn đó và một cô bạn của tôi đã đâm sau lưng tôi một nhát bất ngờ khiến tôi không kịp xoay sở, tôi điên tiết rằng mình đã không được coi trọng, tôi căm hận họ, tôi thấy đau lòng nhưng tôi chẳng cho nước mắt tôi rơi dù chỉ là một giọt,chẳng phải ông trời đang giúp tôi sau (tôi thầm nghĩ)!, tôi đã không có cách nào để rời bỏ mối quan hệ này , tôi cười nhạt nhẽo cho mối quan hệ đó rồi trao nó cho cô bạn đã đâm sau lưng tôi, hàng ngày tôi gặp họ thân mật với nhau trước mặt tôi ( cô ta là bạn tôi mà) nhưng tôi chẳng có nỗi một chút đau lòng hay cam giận như ngày đó nữa, tôi tự nhủ rằng tôi không nên có mối quan hệ với ai nữa, và đúng thế thời cấp ba đã hết tôi đã trưởng thành,  tôi xuống nơi chốn người đông đúc, chẳng có nỗi một giây yên bình .
Năm nhất của tôi trôi qua thật vô vị
Đến năm hai bỗng sao những ký ức về anh lại ùa về, tôi nhớ anh, tôi muốn gặp anh, bạn tôi hay hỏi tôi sao thế?
Tôi thảnh nhiên trả lời rằng tôi nhớ anh cào cào , bọn nó bật cười khoái chí nghĩ rằng tôi chắc đã hết thuốc chữa, họ đâu biết là tôi thấy đau đến nào
Hè về tôi trở về nhà lục cả tủ sách hay căn phòng để tìm con cào cào của anh năm đó nhưng chẳng thể tìm ra, tôi buồn bã mà chẳng bỏ cuộc tết về tôi lại kiếm , hè về tôi lại kiếm rồi lại tết về tôi lại kiếm ,dường như ông trời thật ác khi chỉ một chút hy vọng cũng chẳng cho tôi, tôi trở về cuộc sống của mình mà chẳng chịu bỏ cuộc tôi điên cùng tìm kiếm tên anh trên các trang mạng, nhưng anh như một người bốc hơi tôi chẳng thể nào dò tìm được.
Từ khi mối quan hệ bị đâm sau lưng đó tôi chẳng hẹn hò hay làm quen với ai nữa, tôi mong chờ từng ngày, tôi ước rằng tôi có thể gặp lại anh, tôi tìm đến mấy anh lạ mặt năm xưa đã chuyển lời của anh đến tôi để hỏi han nhưng chẳng một ai muốn cho tôi biết cả,như thể cả ông trời đã không muốn tôi có được mối quan hệ này, tôi cố gắng lắm chỉ biết được anh đang sống và lập nghiệp trong SG rồi chẳng còn gì thêm nơi đó nó đâu phải nhỏ như vùng nông thôn tôi ở chẳng có cách nào tôi có thể tìm được anh cả
Tôi đau khổ việc phải nhớ anh, đêm đêm chẳng thể ngủ vì nhớ anh quá nhiều, tôi đã không biết nhớ một người lại đau khổ như vậy , tim tôi nó nhói đau lắm tôi không cách nào cho nó hết nhói lên, tôi ước rằng mình chưa từng gặp anh, chưa từng thấy nụ cười của anh ,chưa hề có ký ức về anh để tôi không phải đau đến như này nữa.
Nhưng dù ước là thế, còn trong thâm tâm tôi vẫn muốn được gặp anh dù chỉ là một lần để nói với anh‘‘ nếu anh chưa có điểm tựa tôi sẽ nói rằng tôi đã yêu anh mất rồi, còn nếu anh đã có điểm tựa tôi sẽ đứng từ xa để ngắm anh'' như thế cũng đủ rồi
Vì việc nhớ anh khiến tôi chẳng thể yêu ai nữa rồi, tôi nên chờ một mối quan hệ nó chẳng bao giờ trở lại hay gạt bỏ nó để tìm đến một mỗi quan hệ khác đây. Câu hỏi mà tôi hay tự hỏi bản thân đến giờ tôi chưa thể trả lời nữa.

Cảm ơn nếu ai đang đọc câu chuyện của tôi, tôi sẽ rất vui nếu được lời góp ý từ các bạn đọc :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro