Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi đọc: Fanfic này là phần hai của bộ cùng tên, thiết lập nhân vật sẽ hoàn toàn thay đổi, nói cách khác chính là OOC (Out Of Character). Bạn nào không đọc được, hoặc không thích việc OOC thì có thể bỏ qua. Còn nếu bạn không ngại thì chúc các bạn đọc vui vẻ. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày Ciel quyết định gạt bỏ khuyên can của ba mẹ mà đi học, dù sao cậu cũng là học sinh ba tốt lại còn là thành của hội học sinh không thể trốn ở nhà mãi được, nhưng cũng đâu phải cậu muốn trốn, sau lần đột nhiên bất tỉnh đó ba mẹ cậu lo lắng đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra toàn diện, còn ép cậu phải nằm nhà nghỉ ngơi suốt hai ngày. Trở lại trường, tin cậu nghỉ học hai ngày vì bệnh đã được truyền đi khắp nơi, vì thế ngay khi cậu vừa vào lớp liền bị vây quanh bởi nữ sinh, các cô liên tục hỏi cậu có sao không, có bị bệnh nặng không, còn hỏi cậu đã khỏe chưa, sao không nghỉ ngơi thêm, bla....bla khiến tai Ciel ong ong lên. Khó khăn trấn an các nữ sinh trong lớp Ciel trở về chỗ ngồi, bạn học ngồi cạnh cậu David – cũng là bạn từ nhỏ của cậu xích lại gần nhìn cậu cười bất hảo

"Chà, Ciel nhà chúng ta được hoan nghênh nhỉ, có thể cho tớ hưởng chút ánh hào quang của cậu không, tớ muốn đi tán gái.'

"Nêu có thể hưởng thì cậu đã có bạn gái từ lâu, hơn nữa không phải cậu đã cong như nhang muỗi sao?'

Nghe David nói Ciel liền cười khinh bỉ mà nhìn cậu ta, đúng vậy người bạn thơ ấu này của cậu cong hơn nữa cong không còn lối về, cậu còn nhớ ba năm trước khi David tìm cậu sau khi come out với gia đình, cậu đã rất ngạc nhiên khi biết người bạn này của mình cong ngạc nhiên hơn chính là gia đình của cậu ấy lại chấp nhận điều này như một điều bình thường. Ciel còn nhớ ngày đó David một thân đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt, một bộ dạng đầy kích động nói không nên lời khiến cậu lo lắng tưởng có chuyện gì. Sauk hi David bình tĩnh nói cho cậu nghe mọi chuyện Ciel chỉ ngay lặp tức muốn đấm tên này vào đấm, hại cậu lo lắng vô ích, mọi chuyện thật ra đơn giản là David thấp thỏm come out với gia đình, cuối cùng gia đình mình lại chấp nhận nhanh đến mức nản thân David nghi ngờ mình lộn nhà, đến khi ba mẹ cậu ta ôm cậu ta tỏ ý ủng hộ thì David liền khóc vì quá vui rồi kích động chạy đi khoe với Ciel sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó. Nhớ lại chuyện năm đó Ciel cười khẽ, cậu thật sự mừng vì người bạn này của cậu không phải trải qua những đau khổ khó khan mà nhiều người gặp sau khi come out cho gia đình, đang suy nghĩ vẩn vơ thì David lại lay người cậu nhỏ giọng

'Này hình như hôm nay lớp chúng ta đổi giáo viên chủ nhiệm đó.'

'Sao cậu biết? Không phải cô Elly vẫn tốt đó sao?'

'Cậu nghỉ học hai ngày có vài chuyện cậu không biết, cô Elly ngày hôm qua bị trượt chân ở cầu thang bong gân nên xin nghỉ phép rồi, nghe người đi cùng cô nói rằng có một người phụ nữ lạ mặt đẩy cô xuống, cũng may chỉ bị bong gân.'

Nghe David nói lại chuyện xảy ra trong hai ngày cậu nghỉ học Ciel có chút lo lắng cho cô, không suy nghĩ nữa cậu lấy sách vở của ngày hôm nay ra ôn tập lại một chút, David thấy cậu im lặng đọc sách liền không làm phiền cậu nữa mà cũng tự mình xem lại bài học. Không lâu sau, một người bước vào lớp các nữ sinh lặp tức nhỏ giọng bàn tán, sau đó Ciel nghe thấy tiếng David trầm trồ thì ngẩng đầu lên. Đứng trước lớp là một người đàn ông có vẻ chỉ hơn 20 một chút, anh ta mặc một bộ vest đen, dáng vẻ nghiêm túc, trên môi treo một nụ cười tiêu chuẩn, mái tóc ngắn được vuốt lên gọn gàng, anh còn đeo thêm mắc kính nhìn trong vó vẻ tri thức

'Chào các em, tôi là chủ nhiệm mới của các em, tên tôi là Sebastian Michaelis. Sau này mong các em giúp đỡ.'

Anh vừa cười vừa giới thiệu bản thân trước lớp thế nhưng đôi mặt của anh luôn chỉ nhìn về một hướng duy nhất cứ như anh chỉ đang muốn giới thiệu cho một người nghe mà thôi. Các nữ sinh trong lớp không ngừng rì rầm phấn khích, các nam sinh thì tỏ ra khó chịu dù sao thì sự chú ý của các nữ sinh bị kéo đi thì cũng khó chịu thôi. Sau khi giáo viên mới giới thiệu trong lớp mỗi người một suy nghĩ duy chỉ có Ciel là luôn nhìn vào người thầy kia, không biết vì lý do gì khi vừa nhìn thấy anh ta cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, một cảm giác quen thuộc xâm chiếm, cậu muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào anh. Những cảm xúc kì lạ cứ vây lấy Ciel khiến cậu muốn khóc, thế nhưng cậu lại không hề có bất cứ hành động nào chỉ chăm chằm mà nhìn anh, đầu cậu đau nhói tầm nhìn dần mơ hồ, mãi cho đến khi David gọi cậu Ciel mới như vừa tỉnh lại trong giấc mộng, Ciel nhìn qua liền thấy gương mặt đầy lo lắng của David, cậu cười tỏ ý không sao nhưng gương mặt trắng bệch cùng với tầng mồ hôi mỏng trên trán đã bán đứng cậu. David thấy Ciel rất lạ, ngay khi giáo viên giới thiệu cậu nhận ra Ciel bất thường, cậu nhìn thấy Ciel nhìn chằm chằm vào vị giáo viên kia gương mặt hồng hào dần chuyển trắng, kì lạ là đôi mắt của Ciel toàn là sự mong nhớ cùng khốn khổ mà có lẽ chính cậu cũng không phát hiện, dần dần hơi thở của cậu trở nên khó khăn hơn. Đang định hỏi cậu có cần lên phòng y tế không thì thấy Ciel đã ngã ra sau đôi mắt nhắm nghiền, David hoảng hốt đưa tay ra đỡ thì thấy Ciel đã nằm gọn trong long của giáo viên mới kia. Sebastian luôn chú ý đến Ciel đương nhiên nhận ra khác thường của cậu, thế nhưng anh sợ tỏ ra quá thân thiết với cậu sẽ khiến cậu cảnh giác, thế nhưng ngay khi thấy Ciel ngã ra sau anh chẳng để tâm mấy cái đó mà nhanh chóng lao tới ôm cậu vào lòng. Sebastian bế cậu lên trên môi vẫn là nụ cười thường nhật

"Thầy sẽ đưa bạn học này đến phòng y tế, các em tập trung ôn tập, giờ tự học sắp hết rồi."

Nói rồi anh ôm cậu rời khỏi lớp học đi một đường thẳng tới phòng y tế của trường, mở cửa bước vào anh đặt Ciel nằm xuống giường sau đó nhẹ vuốt ve gò má của cậu, cũng may ban nãy giáo viên phòng y tế vừa rời đi nếu không chắc chắn sẽ báo cáo anh lên cấp trên. Sebastian nhìn đôi mày đang nhíu lại của Ciel mà đau lòng, anh đặt tay lên trán cậu một ánh sáng lóe lên một lúc rồi biến mất, gương mặt trắng bệch của Ciel lúc này dần hồng hào trở lại, đôi mày cũng giãn ra, có vẻ như cậu đã ổn định lại. Sebastian nhẹ nhàng lâu đi mồ hôi trên trán cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng cùng nhung nhớ không thể che giấu mà nhìn Ciel, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi tách ra

"Hiện tại em vẫn chưa đến lúc để em nhớ ra, hãy cố gắng đợi thêm một chút nữa Ciel của ta."

Nói rồi Sebastian đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đôi mày anh cau lại, cả người bao phủ bởi sát khí, cách đó không xa trên một tòa nhà cao tầng một người đàn ông mặc áo choàng che đi gương mặt cũng đang nhìn Sebastian, đôi môi hắn khẽ mấp máy rồi biến mất.


Vài lời của tác giả: Xin chào, đã lâu rồi không gặp, thành thật xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy. Hiện tại mình đã hoàn thành việc học và có công việc ổn định, sẽ cố gắng ra chap cho mọi người đọc. Năm mơi sắp đến, mong moi người có thể đoàn tụ cùng gia đình, vạn sự như ý. Mọi người cũng nhớ chú ý cẩn thận, ra đường nhớ đeo khẩu trang nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro