Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi đọc: Fanfic này là phần hai của bộ cùng tên, thiết lập nhân vật sẽ hoàn toàn thay đổi, nói cách khác chính là OOC (Out Of Character). Bạn nào không đọc được, hoặc không thích việc OOC thì có thể bỏ qua. Còn nếu bạn không ngại thì chúc các bạn đọc vui vẻ. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau lần đột nhiên bất tỉnh ở trường Ciel bắt đầu có những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ đó đều mang một màu sắc u tối khiến người ta cảm thấy ghê rợn cùng bất an, thế nhưng Ciel lại cảm thấy sắc tối đó lại rất quen thuộc lại có chút bi thương. Mỗi khi tỉnh giấc, cậu sẽ bất giác rơi nước mắt, lòng ngực như bị ai đó bóp chặt đến khó chịu, chỉ là mỗi lần tỉnh dậy cậu đều sẽ quên đi hình bóng một người đàn ông thoáng hiện trong giấc mơ. Hôm nay có một cuộc họp của hội học sinh, mặc dù là ngày nghỉ nhưng Ciel vẫn phải bỏ thời gian để đến trường, Ciel tiến vào phòng hội học sinh để chuẩn bị cho cuộc họp về ngày hội thể thao sắp tới của trường. Ciel đi về phía chỗ của mình ngồi xuống thì ngay lặp tức hội trưởng hội học sinh Anne Frost tới ngồi cạnh cậu

"Ciel, nghe nói mấy ngày trước cậu bị bệnh? Bây giờ cậu thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Hội trưởng chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau, hội trưởng nên gọi tôi là Angurs."

Đáy mắt của Ciel hiện lên một tia chán ghét nhưng lặp tức biến mất, cậu cúi đầu xem tài liệu cũng không trả lời câu hỏi của Anne Frost, Anna đã quá quen với thái độ Ciel liền mỉm cười xinh đẹp như không có việc mà tiếp tục ngồi cạnh cậu, ngón tay cô ta quấn lọn tóc xoăn dài của mình, trong đôi mắt không hề che giấu sự yêu thích cùng ý muốn chiếm hữu của mình mà nhìn Ciel. Nói Anne Frost cũng khá kì lạ, cô ta là tiểu thư của gia tộc Frost một trong năm gia tộc quyền lực nhất ở đất nước này, mọi thứ cô ta muốn cô ta đều có thể dễ dàng cầm tới tay, vậy mà cô ta lại không thích lại muốn tự mình giành lấy bằng năng lực của mình điều này khiến rất nhiều người khen ngợi và đánh giá cao cô ta. Ai cũng nói cô ta là tiểu thư nhưng lại không giống tiểu thư, không hề tự cao, ngạo mạn mà lại gần gũi, bình dị. Thế nhưng, những người thân thuộc với cô ta đều biết đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, thực chất cô ta là người rất tàn độc những thứ cô ta muốn cô ta đều sẽ làm mọi cách để đạt được, sau khi đạt được cô ta lại tự tay phá hủy đi, nếu những thứ cô ta muốn lại không đạt được, cô ta cũng sẽ phá hủy nhưng lại là mượn tay người khác phá hủy, và những người giúp cô ta làm việc đó đều sẽ bị cô ta giết chết hoặc tra tấn như nô lệ. Ciel là một trong những người biết được điều đó, cậu cũng biết cô ta có hứng thú với cậu nhưng vì ngại mối quan hệ giữa hai gia tộc nên không làm gì cậu, nhưng cậu biết nếu để cô ta biết được gia tộc Angurs và gia đình của cậu gần như là không liên quan thì chắc chắn cậu sẽ không thể bình yên như hiện tại. Nói đến gia tộc của cậu... à nói đúng hơn là gia tộc của cha cậu cũng là một trong năm gia tộc có quyền lực nhất ở đây, hơn nữa gia tộc của cậu cùng gia tộc Frost có quan hệ hợp tác cũng như kiềm chế nhau từ nhiều đời. Tại sao lại nói gia đình cậu cùng gia tộc gần như không liên quan trên danh nghĩa là vì cha của cậu Patrish Angurs là con trai út của Alan Angurs – ông nội của cậu. Cha của cậu từ nhỏ rất được yêu thương và chiều chuộng nhưng không vì thế mà cha cậu giống như những công tử nhà giàu khác, cha cậu là người có ước muốn được tự mình lập nghiệp và không muốn dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy ngay sau khi tốt nghiệp, cha cậu đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của gia tộc, cũng mong muốn gia tộc có thể vờ như cha cậu là người dưng. Ông nội cậu khi đó vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ nên đồng ý với cha cậu, nhưng vẫn ngầm giúp đỡ cha cậu. Trong quá trình lập nghiệp cha cậu gặp mẹ cậu rồi yêu bà, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn cùng hiểu nhầm cuối cùng cũng có thể đến với nhau, sự nghiệp cũng thành công. Mặc dù sự nghiệp của cha cậu so với gia tộc thì không có gì đặc biệt cũng chẳng bằng một góc gia sản của gia tộc nhưng có thể xem là nhà giàu mới nổi. Sau khi cậu ra đời, ông nội kiên quyết muốn để cậu sống bên cạnh ông nhưng cha cậu viện đủ mọi lý do để cho cậu một cuộc sống bình thường. Hai người nói qua nói lại cuối cùng ông nội cậu vì thương con trai cũng thương cháu nên đành đồng ý, mỗi lần đến thăm cậu đều lén lút như ăn trộm, vì vậy với người ngoài gia đình cậu chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộc Angurs chứ không phải là nhánh chính.

Trở về hiện tại, Anne không thấy Ciel không trả lời những câu hỏi sau của mình thì trở về chỗ ngồi, đợi mọi người tới đủ liền mở cuộc họp, cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi hội phó lên tiếng nói về ý kiến mà cậu ta thu thập được từ các học sinh khác

"Có một học sinh trong trường mong muốn hội học sinh chúng ta có thể cho phép bọn họ được tiến vào hội trường cũng của trường để tổ chức thức thách can đảm. Có hơn 70% học sinh trong trường ủng hộ, hội trưởng cảm thấy thế nào."

Mọi người trong phòng họp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, Ciel nhanh chóng nhíu mày nhìn tại liệu trên tay, quả thật có hơn 70% học sinh ủng hộ ý kiến này, nhưng khi nhìn đến tên học sinh đưa ra ý kiến thì cậu liền biết có chuyện gì. Anne vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ sau lại như có như không chuyển ánh mắt lên người cậu

"Angurs, cậu nghĩ như thế nào về chuyện này?"

"Việc quyết định có đồng ý hay không vẫn là hội trưởng cùng hội phó bàn bạc là được, tôi không có ý kiến."

Ciel không mặn không nhạt trả lời, tỏ ý mọi chuyện không liên quan đến cậu, không phải cậu muốn trốn tránh mà là cậu biết việc này là một kế hoạch định trước, dù cậu nói gì thì việc mở hội trường cũ sẽ được thông qua. Nghe câu trả lời của cậu Anna chỉ cười rồi quay sang nói với hội phó

"Việc cứ thông qua đi, dù sao hội trường cũ không thể cứ khóa lại và để không được."

Với quyết định của Anna cuộc liền kết thúc, mọi người nhanh chóng trở về nhà, đi trên hành lang Ciel vô tình đụng trúng một người khiến mũi của cậu ê ẩm, cậu ngẩng đầu xin lỗi người trước mặt, nhìn thấy người mình đụng trúng là Sebastian thì bất giác an tâm. Sebastian trên đường trở về phòng giáo viên thì nhìn thấy Ciel, dự định đến cùng cậu trò chuyện không ngờ cậu lại thất thần rồi đụng vào hắn, nhìn Ciel xoa chóp mũi hơi đỏ nhỏ giọng xin lỗi thì vô thức cười, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn

"Em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Sebastian Ciel hơi nhíu mày suy nghĩ có nên nói cho Sebastian biết chuyện vừa nãy hay không, dù sao hắn cũng là giáo viên có thể đưa ra ý kiến hoặc lời khuyên, cũng có thể sẽ ngăn cản chuyện này. Một phần nữa chính là Ciel luôn cảm thấy an tâm cùng thoải mái khi ở cạnh hắn, cũng sẽ vô thức tin tưởng vào người thầy này. Sebastian nhìn Ciel nhíu mày lại không nói gì cũng không hối thúc, lại nhìn xung quanh thấy Anne Frost đang đi đến thì hơi nhíu mày, hắn đưa tay ra đặt lên vai của Ciel cười nói

"Đứng nói chuyện ở hành lang cũng không tốt, em cùng thầy đến phòng giáo viên nói chuyện được không?"

Ciel gật đầu cùng đi với Sebastian đến phòng giáo viên, phía sau hai người Anne nhìn thấy Sebastian mang Ciel đi thì tức giận, cô định dùng lý do đưa cậu về để ở chung vậy mà lại bị Sebastian phá mất. Ở phía sau nhìn hai người, Anne nhìn hai người đi cạnh nhầu gần như không có khoảng cách, lại nhìn tay của Sebastian đặt sau lưng Ciel khiến cô có cảm giác như Sebastian đang bảo vệ Ciel khỏi cô vậy. Thế nhưng hai người là thầy trò nên cô cũng không nghĩ nhiều rồi hậm hực rời đi mà không hề nhìn thấy Sebastian đang nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Đến phòng giáo viên, Sebastian để cậu ngồi xuống rồi rót cho cậu một ly nước sau cũng ngồi xuống đối diện. Lúc này Ciel mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Sebastian

"Thầy Michaelis, lúc nãy hội trưởng có phê duyệt việc mở cửa hội trường cũ và tổ chức hoạt động ở đó. Chỉ là em cảm thấy, nhà trường đã khóa lại chính là có nguyên nhân, nếu tự ý mở cửa vậy thì sợ sẽ có chuyện."

Nghe đến hội trường cũ sắc mặt của Sebastian liền trầm xuống, hắn biết hội trường cũ mà Ciel nhắc tới là nơi nào, Ciel nhìn thấy sắc mặt của Sebastian trầm đi liền không biết phải làm sao, cậu im lặng nhẹ nâng ly nước lên uống từng chút đợi hắn lên tiếng. Suy nghĩ một lúc Sebastian liền di chuyển đến bên cạnh Ciel ngồi xuống, đưa tay xoa đầu cậu như trấn an

"Việc này nếu đã quyết định thì cứ vậy đi, dù sao gia tộc Frost trường chúng ta cũng phải nhường vài phần. Hôm đó em cứ đi đến hội trường cũ, thầy sẽ đi theo để đảm bảo."

Động tác xoa đầu của hắn rất thành thục và tự nhiên khiến Ciel có chút bất ngờ, thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy lạ gì mà còn có cảm giác đây là điều bình thường. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Ciel giật mình, cậu không thể tin bản thân lại có suy nghĩ này với một người vừa gặp không bao lâu. Ngày trước khi ông nội cậu muốn chạm vào cậu cũng phải mất một khoảng thời gian là một năm, vậy mà người thầy trước mắt này lại chỉ cần khoảng thời gian một tháng. Nhìn thấy Ciel một lần nữa thất thần, Sebastian liền nhẹ nhàng dời tay từ đỉnh đầu xuống rồi nhẹ chuyển đến đôi môi mềm mại của cậu, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng miết qua một chút rồi thu tay lại. Đôi mắt hắn khẽ chuyển sáng sắc đỏ rồi trở lại bình thường, hắn lấy ra một viên kẹo đặt vào tay của Ciel mới khiến cậu hoàn hồn trở lại, Ciel đưa mắt nhìn viên kẹo đột nhiên xuất hiện trong tay lại nhìn thấy nụ cười của Sebastian thì có chút ngại ngùng, cất viên kẹo vào túi áo cậu nâng ly trà uống một hơi hết sạch rồi đứng dậy

"Cảm ơn kẹo của thầy, em cần phải về nhà rồi. Hẹn gặp thầy ngày mai."

Nói rồi Ciel nhanh chân rời đi, nơi tai của cậu có chút sắc hồng bước chân lại có chút vội vàng, những điều này Sebastian đều thu vào trong ánh mắt, hắn nhẹ cười nhìn bóng lưng dần biến mất của cậu. Một lúc sau Sebastian ngả người dựa vào ghế, hai tay hắn đặt lên bụng nhìn về khoảng không, chân hắn nhịp từng nhịp đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang sắc đỏ

'Mở khóa hội trường cũ sao.....có vẻ như có người đã mất kiên nhẫn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro