Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi đọc: Fanfic này là phần hai của bộ cùng tên, thiết lập nhân vật sẽ hoàn toàn thay đổi, nói cách khác chính là OOC (Out Of Character). Bạn nào không đọc được, hoặc không thích việc OOC thì có thể bỏ qua. Còn nếu bạn không ngại thì chúc các bạn đọc vui vẻ. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian rất nhanh trôi qua, ngày hội thể thao trường cũng đã tới. Trong khoảng thời gian hơn hai tháng chuẩn bị các lớp đã có cho mình một tiết mục, cũng như đăng ký các môn thể thao một các sôi nổi, khiến không khí toàn trường trở nên sôi động hơn. Lúc này Ciel đang cùng một thành viên trong hội học sinh đi tuần tra quanh nơi các gian hàng bán đồ ăn cùng thức uống, cậu kiểm tra từng gian hàng một đảm bảo không có bất kì lỗi nào. Đột nhiên cậu nhìn thấy một gian hàng lạ nằm ở góc khuất hơn nữa lại chẳng có khách nào ghé đến thì lặp tức đi nhanh tới, chỉ để lại một câu "Tiếp tục đi tuần" cho thành viên kia. Đến khi cậu đứng trước gian hàng kia sâu trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kháng cự mãnh liệt, chần chừ một lúc cậu mới bước vào bên trong, gian hàng này được dựng từ một chiếc lều cấm trại lớn, có vẻ như đây là một gian hàng xem bói. Nhìn cách bày trí Ciel thầm nghĩ, nhìn một lược gian hàng không thấy ai thì cậu nhíu mày, cậu đi đến phía chiếc bàn được đặt trong lều, trên bàn là một chiếc bịt một bên mắt rất giống những cướp biển ngày xưa, không chỉ vậy bên cạnh cạnh còn có một chiếc được đính một viên ngọc xanh biếc. Như có một cái gì đó thu hút khiến cậu không thể rời mắt khỏi hai vật này, Ciel nâng tay định chạm vào thì bỗng có một lực kéo cậu về phía sau đụng vào ai đó, phía sau truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc

"Em làm gì ở đây thế?"

Ciel quay đầu lại nhìn mới biết người vừa kéo mình là Sebastian, cậu nhìn gương mặt vẫn luôn treo nụ cười như bình thường, đôi mắt chăm chú nhìn cậu như mọi ngày nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy như hắn đang tức giận, hơn nữa có chút âm trầm. Ciel cảm thấy bất an mà vô thức đưa tay chạm vào gương mặt của hắn, hành động của Ciel đã khiến Sebastian bất ngờ, nơi đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ nhưng lặp tức bị hắn giấu đi. Đợi đến khi Ciel nhận ra hành động của mình cậu lặp tức thu tay lại, tai cậu hơi đỏ lên quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Sebastian

"Em chỉ là đi tuần tra, thấy gian hàng này có chút kì lạ nên vào xem thử. Ở trên bàn có một chiếc nhẫn cùng một chiếc bịt mắt thầy xem."

Nói rồi Ciel quay người chỉ về phía bàn thế nhưng lúc này trên bàn hoàn toàn không có bất kì vật nào ngoại trừ một người mặc một chiếc áo choàng trùm kín người không thể thấy rõ gương mặt, cậu ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện, cậu hơi cau mày vừa nãy lúc cậu vào không hề nhìn thấy ai ở đây. Đột nhiên bên tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp, cùng lúc đó nơi vai cậu bị một lực kéo rồi bị Sebastian ôm vào lòng, gương mặt cậu áp vào lòng ngực của hắn, giọng nói ấy lại lần nữa cất lên

"Cậu trai trẻ muốn coi bói sao? Tôi có thể cho cậu biết về quá khứ, tương lại thậm chí là cả kiếp trước của cậu."

"Cậu ấy không cần!!"

Ciel chưa kịp trả lời thì Sebastian đã lên tiếng từ chối, không chỉ vậy cậu nhận ra hắn đang tức giận, mặc dù không thể ngẩng đầu nhìn nhưng nghe tiếng tim đập cậu đột nhiên biết được cảm xúc của hắn. Lúc này, giọng nói kia lại lần nữa cất lên

"Tôi đang hỏi cậu trai trẻ kia, không phải hỏi thầy đâu, thưa thầy Michaelis. Cậu trai trẻ, ý cậu thế nào?"

Sebastian híp mắt nhìn người bí ẩn kia, đôi mắt hắn đã hoàn toàn chuyển sang sắc đỏ, quanh người hắn như có như không tản ra làn khói đen bao trùm lên hắn cùng Ciel, nhận thấy Ciel rục rịch hắn lặp tức thu lại làn khó, vòng tay lại ôm chặt cậu hơn một chút. Ciel nhẹ vỗ vào tay hắn trấn an rồi hơi quay đầu đáp lời

"Không cần đâu, cảm ơn. Chúng ta đi thôi thầy Michaelis."

Sau khi nghe câu nói của cậu Sebastian nhanh chóng mang cậu đi ra khỏi chiếc lều một cách nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn lại người bí ẩn kia vẫn đưa mắt nhìn ra hướng cả hai rời đi, hắn ta thấp giọng cười rồi gặng giọng gọi tên

"Sebastian Michaelis, chúng ta sẽ còn gặp lại."

________Tôi là đường phân cách tuyến đáng yêu_________

Ngoại trừ gian hàng kì lạ kia mọi thứ đều diễn ra rất thuận lời, ngày hội thể thao cũng được tổ chức một cách viên mãn. Không bao lâu sau bầu trời đã được nhuộm bởi sắc đen, mọi người bắt đầu tập trung ngay tại sân trường chính chuẩn bị đốt lửa trại và cùng nhau nhảy điệu nhảy truyền thống. Mọi người đều rất háo hức mà chuẩn bị củi lửa, Ciel cũng giúp đỡ mọi người dọn dẹp những vật dụng vào nhà thể chất rồi nhanh chóng vận chuyển củi đốt đến sân trường. Khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau đốt lửa trong tiếng reo hò của toàn bộ học sinh, Mọi người trong ban nhạc bắt đầu chơi nhạc, những người khác thì bắt cặp rồi vây quanh đóng lửa mà nhảy điệu nhảy truyền thống. Cách đó một khoảng Ciel đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn mọi người vui đùa nhảy múa, đưa mắt nhìn quanh cậu vô thức tìm kiếm một bóng hình thế nhưng bản thân cậu cũng không biết bản thân muốn tìm ai. Mãi cho đến khi nhạc ngừng, điệu múa kết thúc cậu mới thu hồi tầm mắt rồi xoay người rời đi, Ciel đi về phía dãy lớp học, đi đến lớp của mình Ciel mở cửa bước vào, cậu chọn một bàn ngay cửa sổ mà ngồi xuống, lúc này gương mặt cậu mới lộ ra vẻ mệt mỏi, cậu nằm xuống bàn dự định sẽ ngủ một chút trước khi hoạt động cuối cùng bắt. Đôi mắt của Ciel từ từ khép lại, hơi thở cũng trở nên ổn định mà ngủ thiếp đi, cánh cửa phòng học nhẹ nhàng mở ra một bóng người chậm rãi tiến vào rồi đi đến bên cạnh Ciel. Bóng người ấy hơi cúi xuống ngắm nhìn gương mặt của cậu, bóng người ấy khác lên người cậu một cái chăn mỏng giúp cậu giữ ấm, hắn đưa tay nhẹ miết đôi môi của cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy sau đó liền rời đi.

Ciel đang chìm trong giấc ngủ thì cảm nhận được trên vai mình đột nhiên nặng hơn một chút lại cảm thấy trên môi là một cảm giác mềm mại kì lạ, cậu lờ mờ tỉnh dậy chớp đôi mắt còn vươn chút bùn ngủ, câu nhìn quanh lớp học không thấy bất cứ ai lại nhìn chiếc chăn mỏng trên người thì kéo xuống. Cậu xếp cái chăn ấy lại gọn gàng rồi cầm theo nó đi ra ngoài, mặc dù không biết là ai đã đắp cho cậu nhưng cậu lại cảm giác như bản thân lại biết đó là ai. Ciel cầm theo cái chăn đó đi về phía phòng giáo viên, lúc này tất cả giáo viên đều ở dưới sân trường cùng các học sinh tham gia hoạt động buổi tối, một phần thì là để giám sát ngăn chặn nếu có chuyện xảy ra. Đi một lúc Ciel nhìn thấy nơi phía phòng giáo viên vẫn có đèn khiến một khoảng không sáng lên, cậu bước nhanh tới gõ cửa rồi đứng đợi, bên trong phát ra tiếng di chuyển ghế nhỏ rồi tiếng bước chân sau đó cảnh cửa mở ra

"Sao em lại đến đây? Không tham gia hoạt động cùng mọi người sao?"

Sebastian nhìn thấy người đến là Ciel thì mỉm cười, hắn nghiêng người qua một bên để cậu bước vào sau đó đóng cửa, hắn đi về phía bàn của mình dọn dẹp những giấy tờ tài liệu đang xem lúc này đi rồi lấy nước cho cậu uống. Ciel sau khi bước vào thì ngồi xuống chiếc ghế được dặt cạnh bàn của Sebastian, cậu đặt cái chăn mỏng được xếp gọn gàng kia lên đùi rồi nhận lấy ly nước trả lời

" Sắp đến lúc diễn ra trò chơi thử thách lòng dũng cảm rồi, em muốn đến hỏi một chút......thầy có...có muốn đi cùng em đến hội trường cũ không?"

Biết được mục đích Ciel đến tìm mình ý cười trong đôi mắt của Sebastian càng thêm rõ ràng, khoảng thời gian hai tháng chuẩn bị cho ngày hội thể thao hắn đã thành công khiến Ciel ỷ lại vào bản thân. Hắn đưa tay xoa đầu cậu gật đầu đồng ý, lại đợi cậu uống xong nước mới chuyển tầm mắt xuống chiếc chăn trên đùi cậu, hắn đưa tay lấy đi rồi cất vào chiếc giỏ bên cạnh. Nhìn hành động của hắn Ciel liền chắc chắn rằng người đã vào phòng học lúc cậu ngủ là ai, một lúc cả hai người cùng nhau đi tới nơi hội trường cũ, lúc này đã có rất nhiều học sinh cùng một vài giáo viên đã đứng đợi sẵn ở đó. Trước cổng là người của hội học sinh cùng Anne Frost, Ciel cùng Sebastian vừa đến thì cô ta lặp tức cất tiếng

"Mọi người hãy bắt cặp và xếp hàng, các bạn có thể bắt cặp với cứ người nào hoặc lập nhóm, các bạn cũng có thể mời những thầy cô có mặt tại đây vào đội của mình. Các bạn có thời gian là 10 phút để lập nhóm hoặc bắt cặp."

Dứt lời các học sinh nhanh chóng tìm người đi cùng mình, Ciel tự ý thức mà đứng sát cạnh Sebastian tỏ ý cậu đã có người đi cùng, các bạn học khác nhìn thấy vậy thì cũng tự biết mà bỏ qua hai người bọn họ. Thời gian 10 phút rất nhanh đã kết thúc, tất cả mọi người đều xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị đi vào khám phá bên trong hội trường cũ nổi tiếng của trường. Anna Frost cầm một chiếc chìa khóa cũ kĩ mở ra cánh cửa của hội trường cũ, vì cánh cửa đã khá cũ nên khi mở ra tạo nên tiếng "két" rất lớn, những thành viên còn lại của hội học sinh phát cho từng nhóm một cái giỏ nhỏ và một cái đèn pin.

"Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, có tất cả 5 món đồ đặc biệt và những vật dụng khác bị giấu bên trong, mỗi nhóm cứ cách 5 phút sẽ đi vào bên trong hội trường, tìm các đồ vật đã được giấu đi, nhóm nào tìm được hết tất cả đồ vật đi kèm hoặc tìm được 5 món đồ đặc biệt sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, bên trong hội trường cũ đã được đặt một vài cái bẫy nhỏ và những con ma đáng sợ, nhóm bị sập bẫy hoặc bị ma bắt sẽ bị loại. Bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu."

Anne Frost mở cửa xong thì giới thiệu về thể lệ cuộc thi, tất cả mọi người đều háo hức mà cùng nhau nói chuyện khiến bầu không khí trở nên sôi nổi, cảm giác u ám hồi hộp lúc ban đầu cũng đã vơi đi. Từng nhóm từng nhóm lần lượt tiến vào bên trong, Ciel đứng nơi cuối hàng cùng Sebastian cau mày nhìn hội trường cũ trước mắt, cậu có một cảm giác rất kì lạ đối với nơi này, vừa cảm thấy thân thuộc lại vừa cảm thấy chán ghét. Khi đến lượt của cậu, Ciel bị Anne chặn lại đưa cho một mẫu giấy nhỏ rồi để cậu, cầm mẫu giấy nhỏ trong tay câu suy nghĩ một chút rồi đưa qua cho Sebastian

"Hội trưởng hội học sinh vừa đưa em một mẫu giấy."

" Cô ta muốn giúp em gian lận."

Sebatian cười nhận lấy mẫu giấy đó và đọc nội dung rồi nói cho Ciel, hắn vo mẫu giấy ấy lại rồi tiên tay ném vào thùng rác gần đó, Ciel nghe xong cũng không nói gì thêm, cả hai tiến vào bên trong hội trường cũ nhìn quanh, mọi thứ ở đây đều đóng một lớp bụi dày, trên những cây cột đã phủ và có vết nứt, dù vậy bàn ghế bên trong được phủ một lớp vải trắng bảo vệ chúng khỏi bụi. Đi sau vào bên trong Ciel nhìn thấy trên tường treo một bức tranh lớn, như có gì đó thôi thúc, Ciel nhanh chóng bước đến nhìn bức tranh kia. Bức tranh đã rất cũ, bên trên đã không còn nhìn thấy rõ là ai chỉ biết người trong tranh là một người đàn ông, đầu của cậu khẽ nhói lên khiến cậu cau mày lùi về sau hai bước, Sebastian đỡ cậu từ phía sau lưng đưa tay che mắt cậu

"Đừng nhìn, chúng ta qua chỗ khác thôi."

Ciel gật nhẹ rồi quay người cùng rời đi với Sebastian, ngay khi hai người đã rời đi một bóng đen lặp tức xuất hiện, bóng đen ấy cất giọng nói khản đặc

"C...Ci....Ciel...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro